MKVNE (2)

283 29 2
                                    

Cứ thế, ngày nào lên xe buýt, bố tôi cũng gặp cậu ta.

Ngày nào họ cũng ngồi cạnh nhau, dần dần rồi cũng quen, bố tôi với cậu ta trở thành bạn bè thân thiết.

Ông ấy kể, cậu ta nói nhiều lắm, nhiều đến độ bố tôi còn từng cảm thấy rất phiền,

nhưng chỉ một thời gian sau đó thôi, nó lại trở thành thói quen kì lạ nhất của ông.

cậu ta thì cứ nói liên tục, còn ông thì chỉ việc ngồi nghe rồi ậm ừ vài tiếng.

_____________________

không biết vì cái gì nữa ?

Một ngày, bố tôi hỏi cậu ta thích hoa gì nhất ?

Chẳng biết nó là loại cảm giác lạ lẫm gì, chỉ là muốn tặng thôi.

" tôi á, hmmm......tôi thích hoa hướng dương, nó giống như một tình yêu chung thủy vậy, anh thấy đấy. Nó sống được là nhờ ánh sáng Mặt Trời, nên lúc nào nó cũng hướng về phía có ánh nắng, cũng giống như một người, người ta yêu một ai đó hết lòng hết dạ, cả một đời chỉ hướng về phía có bóng hình người đó thôi."

Nực cười thật, đến sau này ông mới nhận ra, ông thật giống với loài hoa mà cậu ta thích: một đời chỉ có mỗi người đó, chẳng còn chỗ cho ai khác cả. Còn cậu ta, giống với Mặt Trời,

vì mãi muôn đời sau, hoa hướng dương cũng chẳng thể đứng cạnh Mặt Trời.




Trước khi xuống xe, cậu ta dúi vào tay bố tôi chậu xương rồng xinh xắn, trên thân nó có dán một tờ giấy note.

" sinh nhật vui vẻ, Đỗ Hải Đăng !"


_____________________

Cũng vào một chiều mưa tầm tã, bố tôi mặc kệ người mình ướt như chuột lột, nhường áo mưa cho bó hoa hướng dương ông tự làm.

Rảo mắt một vòng quanh xe sau khi bước lên để tìm bóng người thân thuộc,

nhưng lạ thật, cậu ấy đâu rồi nhỉ ?

Ông ôm bó hoa vào lòng mình, ngồi xuống ghế gần cửa sổ.

cứ như vậy, ông bỏ cả một ngày ở đại học, chỉ để ngồi lì trên xe chờ hình bóng ấy xuất hiện.

Nhưng mà, chuyến cuối rồi.

Bố rầu rĩ cầm bó hoa hướng dương xinh xắn kia nặng nề bước xuống xe , tản bộ về nhà dưới những ánh đèn vàng hiu hắt.

______________

Ngày qua ngày, sau khi rời khỏi trường Đại Học, ông vẫn cứ ôm bên mình một bó hoa hướng dương, lên xe buýt chờ đợi đến cuối ngày,

rồi lại một mình với bó hoa đi về.

sau một tháng , bố tôi bắt đầu tuyệt vọng.

Ông thề với lòng mình rằng, nếu hôm này còn không gặp được cậu ta, ông sẽ bỏ tất cả lại để đi tìm.

Hôm nay, vẫn như vậy, ông vẫn ngồi trên xe mong ngóng hình ảnh đó xuất hiện.

" Này cháu !"

đến chuyến cuối cùng trong ngày, chỉ còn một mình ông ngồi trên xe, thì bỗng bác tài xế lên tiếng gọi.

honey, where are you ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ