Trong góc khuất của một tiệc cưới ,
có một chàng trai , hướng ánh mắt của mình về phía chú rể.
Âm thầm bật khóc.
___________
" Sau này em nhất định sẽ cưới anh , sẽ xây cho chúng ta một ngôi nhà nhỏ ấm áp , sẽ nhận nuôi một đứa bé thật ngoan , sẽ nuôi thêm một chú cún nữa."
Chàng trai nằm trong lòng người nhỏ hơn mình bật cười.
" Ừm , nhớ cưới anh nhé , đừng cưới người khác."
" Nhất định sẽ cưới anh mà, chỉ yêu có mình anh thôi , sao mà cưới người khác được chứ."
Cậu trai bao bọc trong lòng người lớn hơn mình , nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
" Ngủ ngon anh nhé."
" Em ngủ ngon."
Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng ,
mặc kệ bao ánh nhìn phán xét , bỏ ngoài tai những lời nói kì thị.
Đã bên nhau được ba năm.
______________
Hơn ba tháng theo đuổi , cuối cùng anh cũng chấp nhận tình cảm của tôi.
Từ lúc bắt đầu mối quan hệ , tôi và anh chưa bao giờ cãi nhau quá lớn tiếng , cùng lắm là giận nhau vài ngày , chứ không hề có ý định bỏ nhau.
Có thể nói là vô cùng hạnh phúc ,
Nhưng mà.
Bên nhau được ba năm , bố mẹ phát hiện ra chuyện của chúng tôi.
Bố mẹ tôi đánh mắng tôi , ghê tởm anh và mắng chửi anh vô cùng thậm tệ.Họ bảo anh là thứ bệnh hoạn , không phải là con người.
Nhưng anh lại không hề khóc , có đôi lúc tôi hỏi , anh lại mỉm cười.
Chỉ cần có em ở bên thôi , anh chẳng sợ điều gì nữa cả.
Tôi cứ thế ngày ngày chống đối bố mẹ , cùng anh tiếp tục mối quan hệ này.
Cứ thế đối phó được một tuần , bố tôi thuê người tới đánh đập anh.
Vô cùng ác độc.
Tôi mặc kệ bố vẫn còn mắng , lao ra khỏi nhà , chạy thẳng tới nhà anh.
Thấy rồi , thấy anh rồi , một thân thể bê bết máu , tím bầm.
" Anh , anh ơi ..em xin lỗi , em xin lỗi , anh ơi.."
Tôi run rẩy ôm lấy thân thể bầm tím trước mặt mà khóc.
" K-không sao , anh không sao , không p-phải lỗi của em mà ."
Tôi sốt ruột gọi cho cấp cứu.
Anh vẫn như vậy , vẫn mỉm cười , một nụ cười vô cùng đẹp , nụ cười ấy tựa như không có thứ gì có thể vấy bẩn được.
Tôi tưởng chỉ một lần này coi như cảnh cáo , nhưng không.
Cho dù anh có đi đâu , người ta cũng tìm tới , đánh đập cho bằng được.