𝜗𝜚 chạy thoát

680 85 7
                                    

- chuyển ver được sự cho phép từ fic em của gã của bạn uchihannn

ft. hurrykng
___

" an ơi. ly espresso này bàn số hai "

" dạ, bé mang ra ngay nhóo "

đặng thành an nhanh nhẹn nhận lấy ly cà phê từ tay pha chế, em bưng nhanh chóng đến bàn số hai nơi vị khách ấy đang chờ.

sau khi chúc khách dùng ngon miệng, thành an nhanh nhẹn trở lại quầy. hôm nay đông khách quá nên em bận rộn hẳn.

bóng dáng nhỏ bé mệt mỏi đi bộ về trọ sau ca làm, nhưng ít ra đó là một ngày mệt mỏi nhưng bình yên đối với em,

hoặc không.

" thằng nhóc an kìa. bắt nó lại cho tao "

một người đàn ông bậm trợn, mình mẩy chi chít hình xăm lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong đêm tối.

thành an hoảng loạn chạy nhanh về phía trước, sau lưng là bốn người đàn ông to con đuổi theo phía sau. là bọn cho vay nặng lãi.

thật ra, em không làm gì để vỡ nợ đâu, nợ này do người cha nghiện cờ bạc của em gây ra. mà ông ấy đã mất vì bệnh tật, bọn nó không còn ai để đòi nữa nên chuyển mục tiêu sang em.

dù đặng thành an cũng chỉ là một cậu sinh viên nghèo thôi, tụi nó vẫn quyết đòi bằng được. một đống nợ từ trên trời rơi xuống đúng nghĩa đen.

có lẽ vì đã quen chạy trốn, đặng thành an chạy nhanh đến nỗi bốn người dí theo không kịp. như một con mèo nhỏ, em chui hết chỗ này đến chỗ khác.

cuối cùng sau khi cắt đuôi được đám kia, em thở hồng hộc ngồi bệt xuống lề đường trong khi cả người ướt đẫm.

để rồi sau khi nhịp tim đã ổn định, em quay lên nhìn ngó xung quanh thì lại không biết mình đang ở chỗ mô tê nào.

ban nãy sợ quá nên em chọn chui hẻm, giờ mấy cái hẻm nhỏ dẫn ra một chỗ khác mà em chưa từng đến trước đây. trời lại còn tối đen, mọi nhà đã đóng cửa nên thành an đâu thể cầu cứu ai.

quyết định mở điện thoại tra bản đồ thì lại phát hiện mình không có đủ 4G, hôm nay em xui tận mạng. thành an khóc rồng trong lòng, sao cuộc đời lồn này đối xử với em tệ vãi thế?

nhìn xung quanh kiếm sự giúp đỡ, bất giác em nhìn thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình. là một anh chàng cao ráo đẹp trai đang đi bộ bên lề đường đối diện. em không ngần ngại vừa lao thẳng qua đường vừa í ới gọi.

" anh gì ơi! "

" ? ". người nọ quay sang em, hơi nhíu mày đợi an nói tiếp.

thành an đang cúi người cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở thì người đàn ông kia lại lên tiếng trước.

" cậu nhân viên ở quán cà phê XX? à không, cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi? "

" h-hả? "

thành an ngước lên, mặt đầy dấu chấm hỏi. rồi em nhận ra người trước mặt có tí 'quen mắt'. hình như hôm nay em đã gặp người này trên dưới ba lần.

hieugav | định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ