warning: cắt đoạn nhiều, ai không thích thì các bạn có thể click back chờ oneshot mới.
~~~
" an.. dậy đi em "
___giọng nói của minh hiếu nhẹ nhàng, như thể gọi thành an chẳng phải để dậy.
anh khẽ bẹo nhẹ má, vỗ lưng để gọi. nhưng dường như có vẻ say ngủ quá mà em lại dụi người vào lòng anh thêm. em say đắm vào mùi sữa tắm thơm phức của anh mà chẳng biết có người đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ.
đáng yêu chết mất thôi.
thề, người khiến minh hiếu có suy nghĩ như vậy chỉ có thành an.
" ê hiếu ơi-- hai bây làm gì ở phòng thu đấy? "
" ê hông có nghĩ bậy nha cha nội? bọn tao chỉ ngủ thôi à "
" ngủ nào mà đứa ngồi trên ghế làm nhạc, đứa còn lại ngồi trên đùi vậy ba? "
" trời ơi thắc mắc gì thắc mắc hoài, câm đi "
minh hiếu chẳng muốn nghe thêm những lời đàm tiếu qua loa linh tinh của hiếu đinh nữa đâu. vả lại, còn nói thêm nữa thì thành an tỉnh luôn rồi sao? ngắm chưa được mười giây nữa mà cha nội đứng ở cửa kia nói to ơi là to, ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé nhà anh.
" ờ rồi rồi, tao sai được chưa? tao sai, lỗi mày. mày xin lỗi tao đi "
" ủa rồi ai mới là người cần được xin lỗi vậy trời? "
" thôi giỡn, tao xin lỗi. demo bài mới nè "
hiếu đinh đưa trả anh cuốn sổ viết nhạc và đưa usb chứa các beat demo của mình rồi cũng cuốn gói đi luôn cho đôi tình nhân kia ngủ tiếp. hoặc là không.
" ưm.. ủa? "
hiếu đinh chỉ vừa đóng cửa thì thành an cũng đã tỉnh giấc. em cứ ngỡ bản thân đang ở nhà thiệc gòi đó, tại ở nhà có nguyên con gấu ôm ngủ to lắm mà ôm ấm nữa. mà ai dè mở mắt ra thấy mình nằm gọn ơ trong người hiếu. ẻm biết nhưng mà tại ngủ ngon quá ẻm quên là mình đang ngủ trong lòng anh thôi.
" à ha.. em xin lỗi, hiếu gọi em đến đây chi á? "
" à.. an được nhận rồi nhe, nhưng mà cần luyện giọng nữa nên anh mới gọi qua "
minh hiếu quên luôn mình gọi em đến đây làm gì, ngủ cho lắm xong giờ mới nhớ. đồ tồi!!
___" đoạn này em trầm xuống tí "
___" nuốt chữ mất rồi, em thử lại đi "
___" ổn đó, tiếp đi an "
___" ấu âu, lệch tone rồi. thử lại đi bé-- à nhầm, ann "
___" xong rồi, về anh gửi lại cho em nghe thử nhé "
cuối cùng cũng xong, thành an thở phào.
" phù, em cảm ơn anh hiếu nhé. giờ em xin phép em dìa "
" thôi em ở lại đi, ăn chung với bọn anh được không? "
" hửm? có hơi phiền hong dạ? tại em chưa vô tổ đội mà "