Huynh đừng giận

46 6 18
                                    

Hao Thiên Khuyển và Lôi Chấn Tử ngơ ra trước sự đột nhập bất ngờ của người kia. Dương Tiễn xuất hiện làm cả hai kinh ngạc hơn, sáu mắt nhìn nhau không ai lên tiếng.

Dương Tiễn sau khi rời khỏi chỗ của Lôi Chấn Tử đã đi chỗ khác tìm kiếm Hao Thiên Khuyển, một hồi vẫn không thấy người đâu cả, trực giác mách bảo anh nên đến chỗ Lôi Chấn Tử xem xét một lần nữa. Quả thật, khi đến nơi lại nghe tiếng cười của cậu và y, anh không suy nghĩ nhiều mà xông thẳng vào.

Cậu lúc này đang còn trố mắt kinh ngạc chưa có phản ứng thì y đã lên tiếng trước hỏi Dương Tiễn trước

"Dương.. Dương đại ca? Huynh không phải đi rồi sao"

"Ta quả thật đã đi nhưng ta vẫn cảm giác như Hao Thiên Khuyển đang ở đây nên quay lại...."-Dương Tiễn nhìn chằm chằm vào Hao Thiên Khuyển mà đáp lời Lôi Chấn Tử, giọng nói có phần tức giận nhưng đã cố nén lại.

Còn Hao Thiên Khuyển lúc này chỉ biết cúi mặt xuống né tránh ánh mắt đang tức giận kia của Dương Tiễn, cảm giác căng thẳng đến cực độ tay cậu phải siết chặt y phục để giữ bình tĩnh hơn.

Dương Tiễn nhìn một hồi rồi lại thở dài, anh tiến tới gần chỗ Hao Thiên Khuyển nắm lấy tay cậu kéo về phía mình.

"Về phòng nói chuyện với ta!"-Anh gằn giọng

Cậu bị kéo dậy bất ngờ nên có chút hơi lúng túng nhưng vẫn không nói gì chỉ "Vâng" một tiếng mặc cho anh nắm lấy cổ tay mình mà kéo đi. Hao Thiên Khuyển sợ mình phản kháng lúc này sẽ làm Dương Tiễn càng tức giận hơn.

Lôi Chấn Tử nhìn tình huống đang xảy ra trước mắt cũng không thể nói lời nào bởi trông nét mặt Dương Tiễn có vẻ không được vui lắm. Y tính lên tiếng nói gì đó thì đã bị giọng nói kia chặn lại

"Tiểu công tử, cậu đang bị thương hãy nghỉ ngơi thật tốt vào"-Dương Tiễn đánh ánh mắt mình vào Lôi Chấn Tử, tuy lời nói giống như quan tâm nhưng giọng nói thì vẫn mang vẻ khó chịu gì đó

Sau đó cả hai bước ra ngoài trước sự ngơ ngác của Lôi Chấn Tử, y sợ Dương Tiễn sẽ giận mình vì đã giúp Hao Thiên Khuyển trốn tuy vậy y vẫn lo cho an nguy của cậu nhiều hơn. Sắc mặt Dương Tiễn cau có hơn thường nên Lôi Chấn Tử cũng không dại mà đụng vào lúc này

/Hao Thiên Khuyển chúc huynh may mắn, ta không thể giúp huynh được rồi/

Nghĩ rồi y thở dài một tiếng, tự lết cái thân mình trở lại giường mà nằm nghỉ ngơi tiếp.

Phòng Hao Thiên Khuyển

"Vào trong đi!"

Sau một hồi bị kéo đi, trên đường đi không ai mở miệng nói với nhau câu nào để tránh gây sự chú ý với người khác thì cuối cùng cũng về phòng của Hao Thiên Khuyển. Dương Tiễn mở cửa đẩy nhẹ cậu vào bên trong sau đó xoay người thận trọng đóng cửa lại.

Hao Thiên Khuyển vẫn thế vẫn không ngẩn mặt lên vì sợ thấy khuôn mặt giận dữ của chủ nhân mình, tay cậu vẫn bám chặt lấy y phục, chuẩn bị tâm thế cho một trận trách mắng từ anh. Dương Tiễn nhìn một lượt rồi thở dài

"Ngồi xuống đi"-Anh hạ giọng rồi chỉ vào chiếc ghế gần đó

Cậu im lặng rồi kéo chiếc ghế gần hơn ngồi xuống. Dương Tiễn là một người điềm đạm nhưng mỗi khi tức giận lại rất sợ, Hao Thiên Khuyển biết điều đó, khi lúc nãy thấy sắc mặt không ổn đó của anh, cậu đã biết mình đã chọc tức chủ nhân rồi. Giờ mà nói lời nào không đúng lại khiến cho Dương Tiễn giận thì lại nguy to.

[Tân Bảng Phong Thần] Dương Tiễn × Hao Thiên Khuyển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ