Một thời gian sau khi Văn Thái Sư mất, trong lúc đang bàn kế sách tiếp theo thì có Quảng Thắng chạy vào báo tin có người khiêu chiến chỉ đích danh Khương Tử Nha ra ứng chiến. Để tránh rủi ro và cũng như xem xét tình hình nên Cơ Phát và Dương Tiễn cũng đi theo sau.
Khi tới nơi thì thấy Thân Công Báo và Đặng Cửu Công đang đứng đợi. Đôi bên lúc đầu có nói vài câu nhưng sau đó vẫn là lao vào đánh nhau. Khi đánh được nửa trận thì xuất hiện một cô nương, con gái của Đặng Cửu Công-Đặng Thiền Ngọc. Cô ta dùng đá ngũ sắc ném vào hướng của Dương Tiễn, viên đầu thì tránh được nhưng lại không may trúng phải viên thứ hai.
Tuy là nữ nhi nhưng lực ném ra rất mạnh và độ chính xác rất chuẩn. Bàn tay phải của Dương Tiễn bị ném trúng dường như không còn chút sức lực nào, kinh mạch giống như bị tê liệt không cử động được. Khương Tử Nha đang giao đấu với Thân Công Báo nhận thấy mọi chuyện không ổn nên dùng Thiên Thư đưa mọi người về trước.
Đại sảnh Tây Kì
"Dương Tiễn cậu không sao chứ?"-Khương Tử Nha lo lắng hỏi Dương Tiễn
"Tôi không sao, chỉ là khi bị đá ngũ sắc ném trúng, chỗ bị ném không cử động được, hoàn toàn bị tê liệt"
Khi đang nói chuyện về việc hôm nay thì đột anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên.
"Chủ nhân! Người không sao chứ?"
Hao Thiên Khuyển hớt hải từ bên trong chạy ra ngoài đại sảnh, khi nãy nghe tin Dương Tiễn bị thương liền một mạch chạy ra ngoài đến chỗ Dương Tiễn. Nhìn tổng quát một lượt thì thấy bàn tay phải của anh đang sưng lên, Hao Thiên Khuyển trợn tròn mắt nhìn cái tay đang run lên của chủ nhân mà cơ thể của cậu cũng bắt đầu run theo. Nó không phải là sợ hãi mà sự lo lắng tột độ của cậu.
Chủ nhân bị thương rồi, phải làm sao đây? Hao Thiên Khuyển bắt đầu thở gấp hơn trước, mắt dán chặt vào cái vết thương bình thường ấy. Cảm xúc bây giờ đang hỗn loạn rất nhiều.
Dương Tiễn thấy phản ứng của Hao Thiên Khuyển hơi khác lạ, để tránh phiền phức xảy ra nên nhanh chóng xin phép Khương Tử Nha vào bên trong để nghỉ ngơi. Nhận được sự chấp thuận, anh lập tức nắm lấy tay Hao Thiên Khuyển vào bên trong.
Tại phòng Dương Tiễn
Vị tướng quân dũng mãnh của Tây Kì đang ngồi tựa lưng trên giường, bên cạnh là chú chó nhỏ đã định thần lại, Hao Thiên Khuyển dùng cánh tay duy nhất nhúng khăn vào chậu nước ấm rồi cố sức vắt đi một ít nước mà chườm nhẹ lên chỗ vết thương của Dương Tiễn.
Nhìn Hao Thiên Khuyển cứ cắm cúi chăm sóc vết thương cho mình Dương Tiễn cười mỉm nhưng nhớ lại phản ứng lúc nãy của cậu khiến anh cũng phải bất ngờ, chần chừ một hồi cũng đành lên tiếng hỏi
"Hao Thiên Khuyển! Lúc nãy ngươi bị sao vậy?"
"Tôi..tôi lo cho người"-Hao Thiên Khuyển sau khi nghe câu hỏi thì cũng dừng lại hành động đang làm, lắp bắp mà trả lời anh nhưng đầu cứ cúi xuống không ngẩn lên.
Dương Tiễn thở dài một hơi nhìn đứa trẻ trước mặt mà lòng khó tả "Hao Thiên Khuyển, ta biết ngươi lo cho ta nhưng phản ứng lúc có hơi thái quá đấy! Ngươi xem chỉ là bị thương nhẹ thôi, không cần phải lo lắng đến vậy đâu"-Anh vừa nói vừa đưa cái tay bị thương cho Hao Thiên Khuyển xem lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tân Bảng Phong Thần] Dương Tiễn × Hao Thiên Khuyển
Historia CortaDạo này coi lại Tân Bảng Phong Thần mà mê quá nên dãy cp thôi