"Này, anh chậm một chút nào, rách hết demo của em."
Quang Anh cau có đẩy gã ra xa, trong lòng lại tiếc hùi hụi khi mấy bản demo trân quý bị kẻ lớn hơn bế em đè lên, nhàu nát.
Minh Hiếu điếc không sợ súng, vẫn tham lam hôn hít em nhỏ điên cuồng, được lúc lại hư hỏng đè em ra, bàn tay thổ thiển bóp chặt lấy mông người bé xíu.
"Bé để yên cho anh làm việc, nếu không muốn chỗ này của bé cũng rách theo đống giấy vụn kia. Đến lúc đấy anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu."
Chất giọng gã trầm ấm, vẩn đục, nhuốm đẫm vị dục tình ranh mãnh phả từng đợt vào tai em. Biết em nhỏ vốn nhạy cảm, Minh Hiếu chẳng ngần ngại nhắm thẳng vào chiếc cổ trắng nõn mà liếm láp.
"Con mẹ nó, anh bị điên à? Còn chưa bôi trơn đấy!"
Cơn đau giúp Quang Anh dần tỉnh táo, đá phăng sự đê mê đang ngự trị trong tâm trí em, thay vào đó là nỗi đau khôn xiết khi cự vật với kích thước to đột biến xâm nhập trực tiếp vào bên trong.
Minh Hiếu ôm chặt lấy eo em, gác chân em lên trên bả vai mình và thúc một cách đầy tàn bạo. Lỗ nhỏ em vừa nóng vừa ẩm, chất nhờn dịch ra nhầy nhụa như tạo lực đẩy để gã đồ tể kia dễ ra vào. Quang Anh liên tục thở dốc, cổ họng lại thét vang, cố thả lỏng hết mức để làm quen với cự vật khổng lồ, nếu cứ tiếp tục cái đà này em sợ rằng mình sẽ rách mất.
Con thú của Minh Hiếu thật sự có kích thước đáng kinh ngạc, kể cả có làm bao nhiêu lần đến khi lỗ nhỏ bị nong ra, Quang Anh cũng khó lòng thích nghi được với nó, đừng nói đến chuyện gã đâm chọc mạnh bạo và nhanh như thế, đặc biệt là khi cả hai còn chưa hề dạo đầu hay được bôi trơn.
Ngay khoảnh khắc ấy, em đã biết đêm nay mình khó sống rồi.
"Agh, đ... đã bảo là đau rồi mà..."
"Hiếu, làm ơn rút ra đi! Đừ... đừng có thúc nữa."
"B..bôi trơn cho em với, em s...sợ sẽ rách mất."
Gã tiếp tục giả điếc.
Quang Anh kêu la điên cuồng, đầu móng tay bấu chặt lên bả vai gã, bỡn cợt mò đến bờ môi của người lớn hơn rồi bạo gan cắn xuống. Em nhỏ nhất quyết không chịu thua, chẳng muốn mỗi mình là người chịu trận, hết giày vò môi anh, vai anh, lại khôn khéo siết chặt lấy cự vật bên dưới khiến gã khó mà di chuyển.
"Bé, thả lỏng ra nào."
"Kh... không được đâu. Agh, em đ.. đau lắm í."
Em giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn gã, đôi bàn tay nhỏ bé đan chặt lấy tay người lớn hơn, thỏ thẻ giọng e ấp nũng nịu mang hàm ý muốn xoa dịu cơn thú tính của gã. Gã dường như hiểu ý em, thuần thục trao bé con một nụ hôn sâu, tinh tế giảm tốc độ lại, vuốt ve lấy eo em nhỏ trấn an.
"Xin lỗi, anh chậm lại rồi, bé thả lỏng ra nhé? Cho phép anh được không?"
Gã điên cuồng hít mùi hương trên cơ thể em, rải thêm nhiều nụ hôn lên trán, lên môi, lên cổ, xuống xương quai xanh, trên đôi gò má ướt sũng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, gã chợt dừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt em thêm chút nữa, nhẫn nại xoa dịu cơn đau của bé con.
"Shh, em cho phép Hiếu mà. Nhưng nhẹ thôi nhé, em đau..."
Ừ, và gã cũng chỉ đợi mỗi thế thôi.
Minh Hiếu nảy ra một ý tưởng, nhịp càng chậm - thúc càng sâu. Gã rút hạ bộ ra một nửa rồi tức tốc đâm sâu vào, đều nhịp đều nhịp để bé con làm quen dần. Tay gã tiếp tục lần mò xuống eo em, nơi nhạy cảm nhất của bé con rồi bấu víu thật chắc, đợi đến lúc bé con thật sự quen rồi thì đâm lút cán.
Quang Anh hiểu ngay ý muốn điên rồ của gã, chỉ biết ấm ức gục đầu lên vai người lớn hơn. Em chịu khó thả lỏng, thở dốc, hòa theo nhịp điệu của anh. Minh Hiếu biết đã đến lúc, liền đâm vào nơi sâu nhất của em, thuận theo độ nhầy nhụa của nơi tư mật mà đâm thúc thật nhanh, một phát lút cán. Đôi bàn tay gân guốc đặt lên mông em, nơi rộng ra một chút, không quên đâm thật sâu vào. Từng nhịp, từng nhịp, không có ý định cho bé con cơ hội được ngừng nghỉ.
"Agh!"
"Được rồi, nhất em nhé."
Gã tìm thấy rồi, điểm gồ lên trong em. Gã biết, vui sướng khi thấy em nhỏ hét to, bên dưới co thắt lại, đôi mắt ngấn đầy nước đỏ ửng lên, bờ môi căng mọng rỉ máu, bật ra tiếng rên rỉ mê hồn. Minh Hiếu thúc ngày càng nhanh hơn, bàn tay nóng hổi chẳng hề rảnh rỗi, nắm lấy thứ quý giá của em tuốt lên tuốt xuống, ác độc bịt lại đầu khấc chẳng cho em bắn, sau lại ghì chặt chỗ nhô lên dưới bụng Quang Anh.
Em nhỏ gần như phát điên lên trước hành động của gã, liên tục cầu xin được xả lũ.
"Không, nhịn nhé. Đợi anh."
Gã vẫn nhất quyết không cho em bắn, duy trì tốc độ, ôm chặt lấy Quang Anh, thúc vào nơi sâu nhất rồi bắn vào bên trong, vùi mình vào sâu trong em như thể đang đào bới thứ quý báu nhất trên trần đời.
"Mẹ nó, em ngon vãi."
Cả hai bất ngờ xả lũ cùng một lúc. Hạ bộ em nhỏ mềm oặt, bắn lên bụng mình. Gã cúi xuống liếm chút tinh dịch trên bụng em, không nói không rằng tiếp tục đâm sâu vào như cố ý đẩy hết số tinh trùng còn lại đóng rễ bên trong em.
Gã nhẹ nhàng trao cho em vài nụ hôn, một nụ hôn lên môi, một nụ hôn dưới mí mắt.
Em nhỏ cứ thế bị giày vò cho đến sáng, cứ ngất đi rồi tỉnh lại, lúc tỉnh táo thì nhận ra bên trong mình đã ngập ngụa dòng tinh nóng hổi, chưa kịp chảy ra đã bị thúc trào ngược vào trong.
Chất nhầy trộn lẫn với tinh trùng đục trắng, tạo thành một hỗn hợp vô cùng thích mắt.
"Vất vả cho em rồi."
Không, không phải vất vả, chính Quang Anh đang trải qua cảm giác tra tấn kinh hoàng của địa ngục khi bị một con quỷ với ham muốn cao như Minh Hiếu đây thúc đẩy cho đến sáng.
Chính bản thân em cũng chẳng biết bản thân đã ngất lịm đi biết bao nhiêu lần rồi lại tỉnh dậy vì cảm giác đau trướng ở phía dưới.
Một đêm kinh khủng kết thúc trong sự đau đớn và sung sướng hòa làm một.
"Em ghét anh."
"Ừ, anh yêu bé. Cảm ơn vì bữa ăn!"