❝ tình yêu và sự tự do vốn dĩ luôn đi song song với nhau mà chẳng hề có vách ngăn, nhưng nếu em cho rằng đã yêu là phải kiểm soát thì mình chưa cần phải yêu đâu em. ❞
__
"Tao thật sự đéo hiểu, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai đứa chúng mày là gì?"
Đặng Thành An xốc nổi, bực tức đập mạnh tay xuống bàn.
Đôi mắt nó nhăn híp lại, nét mặt bảnh trai xô đẩy vào nhau, cố tỏ ra cho gã đồ tể trước mặt hiểu rằng nhỏ con đang rất cáu, nó có thể nổi loạn bất cứ lúc nào.
Trần Minh Hiếu vốn đã quá quen với thái độ lồi lõm của người trước mặt, bất lực thở dài, lại điềm tĩnh dập tắt điếu thuốc đã gần vơi hết từ bao giờ.
"Nói tao nghe, mày muốn bọn tao là gì của nhau?"
"?"
Nhỏ con chấm hỏi đầy đầu, lại cáu gắt, rít lên.
"Làm ơn, ngưng ngay cái trò đú đởn mập mờ như kiểu trên mạng đi. Hèn vãi!"
"Tao nói thật, mối quan hệ 50/50 của chúng mày còn chả kích thích bằng 419 cơ. Hôn hít rồi, ôm ấp rồi, lần đầu lần cuối gì cũng trao nhau rồi, giờ kêu bạn bè ai tin? Tao tin chắc? Tao xin chúng mày, không rõ ràng được với nhau thì dừng lại đi, vừa khổ 2 đứa chúng mày vừa khổ những người xung quanh."
"Hễ chúng mày dỗi nhau, giận nhau là lại lôi tao ra làm bia đỡ đạn. Lúc ân ái tao là đứa canh, đứa nghe chúng mày rên rỉ cũng là tao. Đéo gì cũng tao, lồn gì cũng tao. Chúng mày còn tình người không?"
"Nghiêm túc với nhau giùm tao cái, mệt mỏi lắm rồi! Quá đủ rồi nhé. Làm ơn đi!"
"Giờ tao hỏi mày lần cuối. Đến chừng nào hai chúng mày mới chịu rõ ràng với nhau? Một là bạn, hai là thù, ba là người yêu. Chúng mày rơi vào trường hợp nào? Nói!"
Minh Hiếu chợt trầm ngâm.
Ngẫm lại, quả thật, gã cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này, ít nhất là với em.
Gã thích vùi mình vào sâu trong em, thích được em hôn hít, thích cách cả hai thấu hiểu mọi ngóc ngách trên cơ thể nhau, nhưng gã không thích có một mối quan hệ trọn vẹn.
Tệ hơn một chút, nói sao nhỉ? Tệ hơn tình bạn, là bạn tình.
"Tch, câm thật đấy à?"
Đặng Thành An đã căng, và sẵn sàng knock out gã bất cứ lúc nào.
"Nói chuyện với mày điên đầu vãi í, thôi thằng này cáo từ, tổ sư bố bọn dở hơi."
Nó uống hết chút rượu đang còn dang dở, nhíu mày, chạy lon ton ra khỏi quán.
Minh Hiếu chẳng vội vàng đứng dậy, lại ngồi nhâm nhi tách rượu trên tay, ngấm ngầm để vị đắng nghét ấy thẩm thấu vào đầu lưỡi tê dại của mình.
Đoạn.
Gã thấy nhớ em.
Không phải mùi hương, không phải mái tóc, vì cơ thể, hơi thở, hay bất cứ thứ gì khác. Chỉ đơn giản là gã nhớ em vô bờ.
º º º
"Sao lại ngồi một mình ở đây thế? Nhớ em à?"
Nguyễn Quang Anh men theo định vị mà Đặng Thành An gửi, tức tốc chạy đến rước bạn tình về.
"Maybe."
"Đồ ngốc xít."
Ồ? Thì ra một bé con xinh đẹp với khuôn mặt nhăn nhó cũng đủ khiến gã phải hứng tình.
Em nhẹ nhàng bước đến bên gã, thản nhiên ngồi lên đùi, vùi tay vào mái tóc đen nhánh khô xơ vì tẩy quá nhiều lần của gã.
Gã ôm lấy eo em, tham lam hít hà mùi hương vani trên hõm cổ em.
Giữa những ngày chênh vênh, ở bên em vẫn luôn là lựa chọn số một của gã.
Nguyễn Quang Anh và Trần Minh Hiếu quen nhau từ rất lâu trước đây.
Khoảng cuối cấp 3 thì phải.
Ở cái tuổi bồng bột, hiếu chiến ấy, 2 đứa nhóc đơn độc gặp được nhau.
Trần Minh Hiếu lúc đó đang là nhân viên bán thời gian của quán. Không phải vì hoàn cảnh gia đình gì hết, chỉ đơn giản là gã chán ngấy cái cảnh ngập ngụa trong sự bí bách, giàu sụ, ép bản thân vào một khuôn khổ chật chội của gia đình. Mang trong mình sự chán ghét cuộc sống khó chối bỏ, gã đã xin phép nghỉ ca tối một hôm và ngẫu nhiên trở thành vị khách vừa lạ lẫm vừa quen thân của quán.
Và gã gặp em.
Quang Anh khiến gã chú ý chỉ vì nét đẹp thanh thuần, trong sáng của một đứa trẻ. Gã thấy em ngồi khóc thút thít kế bên cửa sổ, đôi mắt thấm nhuần vài giọt nước long lanh đăm chiêu nhìn ra phía ánh đèn của những tòa nhà chói lóa, chóp mũi em đỏ ửng, đôi môi ứa máu lâu lâu lại thút thít vài tiếng đã khiến gã động lòng thương.
Chính khoảnh khắc ấy đã thức tỉnh gã, thủ thỉ cho gã rằng trên thế gian không chỉ mỗi mình gã biết buồn tủi và dỗi hờn.
"Tôi nghĩ nhóc cần một người để tâm sự. Nếu được thì cứ cân nhắc tôi thử nhé."
Từ câu nói bâng quơ ấy, một mối quan hệ chẳng mấy hay ho giữa hai con người chả phải thứ tốt lành gì đã thật sự chớm nở.
Khởi đầu cho chuỗi ngày vờn nhau không lối thoát.
Sung sướng của người trong cuộc là nỗi đau đớn về mặt thể xác, đặc biệt là sự tra tấn thanh âm đối với những người xung quanh.
Và mặc kệ thế giới, cứ làm những gì mình thích thôi.
º º º
"Ngọn gió bấc nào thổi phù em đến đây thế?"
"Không có ngọn gió nào ở đây hết. Trời trở lạnh, có người nhớ anh."
"Hửm? Ai thế?"
"Em."
Minh Hiếu không đáp, đan đôi bàn tay chai sần vào từng đốt tay trắng nõn của em.
"Nếu đã vậy, hẹn em thứ 5, vẫn chỗ cũ, sofa nằm trong góc. Không đến chắc chắn không về!"