"Bé ơi, hoàng hôn buông xuống rồi, dậy thôi."
Minh Hiếu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rối bời của em, lại trèo lên giường, dùng tấm thân to lớn của mình ôm chầm lấy em và ôm gọn em nhỏ vào lòng.
Quang Anh chưa vội mở mắt, em bé nũng nịu chui rúc vào người gã, ranh mãnh cắn nhẹ lên vai người lớn hơn một cái. Một đêm đen, hai thân thể trần trụi, những cơn đau nhức nhối luôn giày vò em thế đấy. Và Quang Anh thật sự căm ghét sự dịu dàng đáng ngờ này của gã, thầm ước Minh Hiếu của em luôn nhẹ nhàng với em như thế, kể cả lúc cả hai đang đắm chìm trong cảnh dục vọng.
"Cút đi, em ghét anh."
Em nhỏ đang gầm lên với gã đấy.
Nhưng khi thanh âm ngọt ngào ấy lọt thỏm vào tai Minh Hiếu, gã lại cảm thấy rằng đó giống như một lời yêu mà bé con thường bao biện mỗi khi cảm thấy ngại ngùng.
Ừ, và cũng chỉ thế thôi cũng đủ để gã phải hứng tình.
"Không được, sao lại ghét anh? Bé phải nói yêu cơ."
Gã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi, dưới mí mắt và lên trán em. Hai mắt gã nhắm tịt, vùi đầu vào hõm cổ em, bàn tay to lớn ôm lấy eo em bé và miết nhẹ. Minh Hiếu luôn yêu những giây phút cả hai làm tình, và càng trân trọng hơn lúc cả hai ở cạnh nhau mỗi khi đám mây nhục dục kia tan ra dưới đáy tim của hai mảnh thân cô độc. Và hơn hết, gã muốn thời khắc cạnh bên em dường như cô đọng lại; Một buổi chiều nắng tàn, khi em nhỏ của gã tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, tĩnh lặng sau đêm hoan ái kịch liệt.
Gã luôn yêu những giây phút như thế, như thể cả hai đang cùng nhau tồn tại;
Tan ra;
Và hòa quyện lại làm một hợp thể đồng nhất.
Gã yêu em.
Những lời yêu gã không nghĩ mình sẽ nói, nhưng nếu trái tim này biết thét gọi, nó chỉ gọi tên mỗi em thôi.
"Bé dậy với anh đi mà. Quang Anh ngủ từ rạng sáng đến giờ nhé, hư chết thôi!"
"Xí! Tại ai mà em ra nông nỗi này?"
Em nhỏ hậm hực đá mạnh vào người gã.
Chết thật, ngay cả lúc tức giận cũng thật đáng yêu.
"Anh xin lỗi mà. Thôi, mình dậy ha? Anh nấu xong đồ ăn rồi, bé ăn rồi mình đi chơi."
Ngay lúc này, nếu Đặng Thành An ở đây, nó chắc chắn sẽ bật ngửa với thái độ này của Minh Hiếu.
Chưa bao giờ đội trưởng Gerdnang kiêm ông anh già gia trưởng khó tính của nó lại nhẹ nhàng đến thế cả. Hạ tông giọng xuống một chút, nghiêng mình kính cẩn trước người bé hơn, dịu dàng nâng niu vuốt ve em nhỏ, chẳng khác gì một tín đồ đang tôn sùng tín ngưỡng của mình cả.
"Anh phải cõng em cơ."
?
Ồ? Em nhỏ đang nũng nịu với gã đấy.
Chết mất thôi.
"Rồi, lát nữa sẽ cõng em. Còn giờ thì để thằng này bế em dậy nhá?"
Chưa kịp để em nhỏ vùng vẫy, Minh Hiếu đã bế xốc bé con lên, nhanh nhảu đặt em vào buồng tắm, thuần thục chuẩn bị quần áo cho em; Gã ngồi thụp xuống, hôn lên tóc em rồi thủ thỉ.
"Bé ngồi chút cho tỉnh ngủ, anh xả nước rồi, đồ cũng chuẩn bị rồi, tắm xong thì xuống ăn với anh nhé. Từ sáng đến giờ bé của anh chưa ăn gì hết đấy."
Để rồi bật cười trước hành động của em.
Quang Anh dụi dụi mắt, rúc vào lòng gã, lại vươn vai một lát, đến lúc tỉnh ngủ thì bàn tay nhỏ xíu chợt đẩy gã ra ngoài, tự tạo cho mình một không gian riêng và ngâm mình trong bồn tắm.
"Vừa thật đấy."
Nước rất vừa với nhiệt độ cơ thể của em.
Minh Hiếu luôn biết cả hai cần làm gì sau mỗi lúc làm tình. Gã thì cần em, còn Quang Anh cần một người săn sóc, chăm lo cho em mỗi lúc em lười biếng.
Giống như lúc này vậy.
Nước không quá nóng, chẳng quá lạnh, vừa đủ để giúp bột nhỏ thư giãn và gột rửa sau cơn vận động có thể gọi là kinh hoàng.
Chết thật, em bé lỡ rung động mất rồi.
"Bé tắm nhanh một chút, ngâm nước lâu quá sẽ ốm đấy nhé."
Lại giở giọng nhắc nhở em rồi.
May đây là Minh Hiếu nhé, bằng không nếu là người khác, em bé sẽ thật sự hất văng nước vào mặt đối phương khi chưa để em bé đặt mông xuống mà đã giục em tắm cho xong rồi.
Thôi thì biết sao đây.
Dù gì thì gã cũng là Minh Hiếu, người em không nói lời yêu, nhưng sẽ là người duy nhất mà trái tim em thuộc về.
Và hơn hết, gã lo cho em kia mà.
"Em biết rồi, yêu anh."