𝟑

226 58 10
                                    

"Bột ơi, anh xin em đấy, tha anh đi mà, anh không có chơi đâu."

"Hoi, anh chơi với bột đi mà. Hiếu hứa là Hiếu sẽ chơi với em rùi, sao giờ Hiếu trốn? Nhát gan quá ta ơi."

Quang Anh bất lực nhìn con người to xác kia ngúng nguẩy chạy lon ton khắp nơi. Ngần ấy năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên em biết một con người cao hơn 1m80 lại sợ độ cao nhiều đến thế.

Và vâng, như hội đồng xét xử vẫn thấy, Trần Minh Hiếu - đội trưởng Trần - CEO HIEUTHUHAI - anh chồng quốc dân vạn người mê lại là một người rất, rất, rất sợ độ cao, đến cái ngưỡng mà anh ta có thể dựng hết cả tóc gáy mỗi khi thấy tàu lượn siêu tốc.

Bột nhỏ vẫn còn nhớ, Hiếu từng nói với em rằng:

"Mỗi lần chơi tàu lượn siêu tốc, anh cứ tưởng tượng mình sắp bị văng ra khỏi đường ray í."

Ai nói? Ai nói Trần Minh Hiếu trưởng thành, trầm tính, gan dạ, không sợ trời không sợ đất? Hỏng có đâu, ảnh sợ chết mẹ :)

Trời đất ơi, bạn Hiếu này 2,5 tủi, chưa chịu lớn đâu, trêu bạn hoài bạn khóc đó!!!

"Thôi được rồi, bây giờ anh không chơi đúng hong? Tui đi về, anh muốn chơi gì anh chơi. Xí!!!"

Bé bột dỗi rồi nhé, dỗ đi, hứ.

"Ơ bột ơi, bột đợi anh với."

"Bột ơi, bột à, bột yêu ơiiii."

"Bột biết anh sợ độ cao mà, anh cũng sợ tàu lượn siu tốc luôn. Bột biết mò, bột phải hiểu cho anh chứ."

"Bột, bột ghét anh à? Bột đừng có ghét anh nha, anh sẽ khóc đó!!!"

"Bộtttttt 🥺"

Ừ, bột iu bắt đầu choáng rồi đó.

Choáng vì độ lì lợm của cún yêu.

Quang Anh xin thề là em rất ngoan, nhất định sẽ không giận dỗi vì mấy chuyện dở hơi này, nhưng khổ nỗi Minh Hiếu của em dễ thương quá đỗi, khiến em không thể cưỡng lại được mà phải trêu chọc anh một chút.

Thôi thì tất cả là tại Hiếu, bột xinh, bột ngo(a)n, bột không có lỗi!!!

"Rồi rồi, em không giận nữa, được chưa?"

"Hihi, yêu bột nhất!"

Và thế là cún ta lại chạy lon ton đến bên cạnh em, dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy đôi bàn tay bé xíu của em rồi lại khen đi khen lại "tay bột ấm ơi là ấm."

"Aishh shibal, lần sau hong chơi với Hiếu nữa, ghét quá à."

Minh Hiếu thật sự chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu em nói với gã câu này. Biết sao được, Quang Anh của gã có bao giờ làm thật đâu, em chẳng bao giờ có thể từ chối những lần đi chơi với gã.

Đó cũng là lúc Hiếu biết, em của gã thật sự đã rung động với gã.

Chỉ dừng ở mức rung động, chẳng dám dùng từ yêu.

"Sao lại đứng đần ra thế? Hiếu lại đây, em có cái này xinh lắm nè."

Bé con nhanh nhảu nắm chặt lấy tay Minh Hiếu, em dắt gã lại phía cửa hàng bên ven đường, nơi trưng bày những chiếc kẹp và trâm cài rất xinh xắn.

"Hiếu thích cái này hong? Có thỏ nè, màu hồng với trắng nữa, xinh yêu lắm luôn!!!"

Đáng yêu thật đấy.

"Bột xinh quá."

"Dạ?"

Giờ thì đến lượt bé con ngơ người, đứng ngẩn ra rồi.

Chưa kịp để xinh yêu hoàn hồn, gã to xác kia lại ôm chầm lấy em, nhắm thẳng vào bờ môi kia hai em một cún. Đã lâu rồi gã mới hôn em một cách chân thành đến thế, chẳng phải do xác thịt, đầu óc cũng chẳng phải vào những lúc mơ hồ, đó là một nụ hôn chân thành và lãng mạn nhất như thể, gã đang đặt tim lên môi và dâng cho em vậy.

"Sao tự dưng lại hôn em thế?"

"Hôn cũng cần có lý do à? Yêu mới hôn, anh sẽ không hôn người mà anh không yêu đâu."

Đúng.

Không ai thật sự muốn hôn người mà mình không yêu cả.

Yêu mới hôn.

Thương nên muốn bảo vệ.

Có lẽ, gã đang dần muốn nghiêm túc với mối quan hệ này rồi.

"Hình như đây là lần đầu tiên anh nói yêu bé nhỉ."

"?"

"Ủa? Anh nói yêu em lúc nào thế? Hiếu chỉ bảo Hiếu sẽ không hôn người mà Hiếu không yêu thôi mà."

Rồi xong, bé con lại giả ngốc rồi.

Quang Anh hâm.

"Thì bây giờ anh nói, nghe cho thật kỹ nhé."

"Dạ?"

"Anh yêu em."

"..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hieurhy | don't break my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ