Tuần nào cũng vậy. Cứ hễ đến chiều thứ sáu là phòng làm việc của Joohyun ở toà thị chính lại đóng cửa: bàn làm việc của chị đã được dọn gọn gàng từ sáng, Byul-yi phòng bên kể chị quét phòng ít nhất ba lần ("Chị quét có một lần thôi", Joohyun đính chính trong lúc bóp trán), và bình hoa chị rửa sạch sẽ đã sẵn sàng chào đón bó hoa mới vào sáng thứ hai. Không ai đi tìm Joohyun, vì đâu có ai thật sự biết chị ở đâu. Chị đạp xe tới bất cứ chỗ nào chị cần kiểm tra và gặp bất cứ ai chị cần gặp. Nếu có việc gì mọi người sẽ nhắn tin, còn tình huống khẩn cấp thì Joohyun còn biết trước tất cả mọi người.
Sau hai tiếng mày mò theo bản đồ Seulgi vẽ và chắc chắn chị không bỏ qua khu vực nào có hươu con mới sinh, Joohyun cất bút, khép sổ và cho tất cả vào cặp. Giờ chị đã hiểu tại sao Seulgi ngồi vẽ suốt mà vẫn khoẻ như vậy: thêm mười phút lượn lờ trên núi nữa chắc chị sẽ lăn từ đây về nhà luôn. Thật khâm phục em ấy có thể 'đi tuần' đều đặn mỗi bình minh như vậy. Chị xách cặp lên vai và men theo lối cũ xuống chỗ chị để xe đạp. Khoẻ mau nhé, Seulgi, chị tự nhủ, chứ cơ thể chị không cho phép chị hào phóng với em như vậy lần nữa đâu.
Joohyun dựng chiếc xe đạp màu tím nhạt với chiếc giỏ đan mây thủ công lên và quành xe ra đường vòng quanh chân núi. Không khí tươi mới của trời xuân đã bao phủ thị trấn được hai tháng, đủ để hoa thủy tiên điểm sắc cả ngọn núi và bên đường chỗ chị đi. Joohyun phanh xe lại và rút điện thoại ra. Qua lens camera, chị có cảm giác mùa đông vẫn còn đó, như thể đây mới là cơn tuyết cuối cùng đang tan dần đi trong ánh chiều tà.
Joohyun cúi xuống để chụp một bụi thủy tiên ngay cạnh chân chị, tay chị miết nhẹ những cánh hoa và lòng chị tan ra theo từng xúc cảm trên đầu ngón tay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi hương hoa len lỏi vào tóc Joohyun, dịu dàng và ngọt ngào như mật ong. Chị khựng lại một lúc ngắn, im lặng và bất động, rồi mới từ từ đứng dậy và chậm rãi xoay người. Hai mắt chị nhìn đăm đăm xuống dưới nơi con tàu chở khách duy nhất trong thị trấn đang chạy chuyến cuối cùng trong ngày. Con tàu này có mặt trước cả khi chị ra đời và được tu sửa lần thứ hai vào năm chị mười bảy, tốn mất sáu tháng và hoàn thành ngay sát ngày chị lên nhập học trên thủ đô. Đây là phương tiện thuận lợi nhất để ra và vào thị trấn, nên bao nhiêu chuyến chị đi phần lớn đều toàn những gương mặt quen thuộc, hiếm có ai lạ lẫm vì quê nhà chị cũng không phải điểm đến du lịch. Nếu có gương mặt mới thì cũng sẽ là nửa kia của ai đó thôi, dù sao chị cũng không để ý mấy.
Tiếng còi tàu trầm đục vương theo gió vang vọng lên chỗ chị. Joohyun chăm chú dõi theo con tàu cho đến khi đuôi tàu khuất bóng sau khu rừng. Chị lấy bình nước từ trong cặp ra và uống một ngụm, mắt liếc qua đồng hồ đeo tay. Mẹ chị hẳn đã nấu xong bữa tối và đang đợi chị bên bàn ăn. Đã đến lúc chị trở về.
-
Bụng Joohyun tiếp tục reo lên kháng nghị lần nữa khoảnh khắc chị mở cửa bước chân vào nhà. Chân chị đã mất cảm giác và khi chị vặn người, xương chị kêu từng tiếng rắc, rắc nhưng chị không thật sự chắc nó khiến cho lưng chị bớt mỏi hơn. Nếu không nhờ viên kẹo Sooyoung cho chị bữa rồi thì chắc chị sẽ qua đêm ở trên đường vì người đột nhiên lả đi, mất sức. Chưa bao giờ chị thấy đói và thèm ăn đến thế. Chị cất giày vào tủ, đứng thẳng người dậy và hít một hơi thật sâu. Thơm quá. Đây chắc chắn là món cháo đậu đỏ của mẹ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
if it's you (and I'm glad it's you)
Fanfiction"Hình như chị chưa nhận thông điệp như này bao giờ phải không?" Seulgi hỏi. "Đúng vậy," Joohyun đáp. Yerim đi đi về về thị trấn cả chục lần cũng có được ưu ái thế này đâu. (hoặc: Yerim nói rằng các vị thần se sợi chỉ hồng hai người, và Joohyun bịt m...