Chị qua nhà Seungwan vào khoảng tám giờ rưỡi sáng, sau khi mẹ và chị ăn xong bữa sáng được một lúc. Chị đã nhắn tin báo cho Seungwan, nên chị mở cổng ra mà không gặp vấn đề gì. Chị bước lên từng bậc thềm, ấn chuông cửa, và nghe Seungwan gọi chị ở phía bên vườn cạnh cây hoa anh đào. Hơi ngạc nhiên, Joohyun để Seungwan nắm tay chị dẫn ra mấy hàng hoa em đã dày công tìm cách bảo vệ trong trận tuyết đêm qua. Joohyun nhìn xuống dưới chân mình, nơi có dấu chân của chị và em in trên tuyết, quan sát một Seungwan vui vẻ đi lượn vòng kiểm tra từng bông hoa một, rồi lại đưa tay ra để em dắt vào trong nhà.
Seungwan đã kê lại một số đồ đạc. Em dọn một góc tường ở phòng khách để đẩy ghế sofa ra chỗ cửa sổ lớn nhất, nơi có thể ngắm được bầu trời và cây hoa anh đào. Trên bàn bày một đĩa tập hợp đầy đủ các loại bánh quy phù hợp để dùng với trà nóng, và Seungwan mang ra từ trong phòng bếp một cốc trà quất mật ong và một cốc trà táo quế. Yongsun đã đồng ý chuyển ca làm hôm nay của em sang buổi chiều, nhờ vậy cả hai có mấy tiếng thanh bình ngồi ngắm trận tuyết nhẹ vừa bắt đầu rơi. Seungwan và Joohyun vốn là ngồi sát nhau, mỗi người choàng một chiếc chăn mỏng trên vai, nhưng theo một diễn biến rất tự nhiên, Seungwan dần chuyển tư thế sang gối đầu lên đùi chị. Cả đêm hôm qua em đã trằn trọc mãi vì lo cho vườn hoa của mình. Joohyun cảm nhận từng lọn tóc mềm mại của em trượt qua ngón tay chị trong khi đôi mắt chị chăm chú phác hoạ lại góc nghiêng em.
"Seungwan này."
"Dạ?"
"Mình sẽ phải nói chuyện này với mọi người."
"Dạ, em biết."
"Mình sẽ chỉ nói những gì cần nói thôi, và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách, và nếu chị không tìm ra được gì thì kiểu gì anh Inguk cũng sẽ nghĩ ra, và nếu anh Inguk bí ý kiến thì mình còn Doyoung, và còn rất nhiều người khác. Em sẽ không một mình đâu, Seungwan. Em có bọn chị ở đây cùng rồi."
Seungwan mỉm cười. Em giơ tay kéo lấy bàn tay đang đặt trên đầu em và ấp nó vào chỗ giữa cổ và xương quai xanh của mình. "Em biết mà, chị Joohyun. Em biết mà."
-
Phản ứng của Sooyoung là hoàn toàn dễ hiểu và có thể lường trước được, Joohyun chỉ quên béng mất nó thôi. "Xin lỗi mọi người nhé, nhưng mà lão già chết tiệt."
Byul-yi kéo ghế ra và đứng dậy. "Không có vấn đề gì đâu chị. Em chắc tụi mình ai cũng muốn nói thế thôi. Em ra ngoài lát đã nhé."
Seungwan dõi theo bóng Byul-yi, lo lắng hỏi Yongsun. "Chị ấy không sao chứ chị?"
"Không sao đâu, em ấy là kiểu khá thẳng thắn với các cảm xúc của mình." Yongsun đi qua, bóp nhẹ vai Seungwan. "Chị ra ngoài xem em ấy. Bọn chị sẽ quay trở lại ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
if it's you (and I'm glad it's you)
Fanfiction"Hình như chị chưa nhận thông điệp như này bao giờ phải không?" Seulgi hỏi. "Đúng vậy," Joohyun đáp. Yerim đi đi về về thị trấn cả chục lần cũng có được ưu ái thế này đâu. (hoặc: Yerim nói rằng các vị thần se sợi chỉ hồng hai người, và Joohyun bịt m...