2

41 2 0
                                    


Chưa được một phần ba chặng đường mà Joohyun đã cân nhắc một cách nghiêm túc việc khuyên Seungwan rằng em có thể dừng lại. Em không cần phải tiếp tục làm như vậy, Joohyun lặng lẽ thở dài, hoàn toàn ổn nếu em cứ im lặng và chìm trong thế giới của riêng em. Nhưng Seungwan là Seungwan, em không thể đọc được suy nghĩ của Joohyun, nên Seungwan tiếp tục bay nhảy giữa các chủ đề và Joohyun tiếp tục trả lời khi cần. Từ Em rất thích cách chị phối quần áo, sang Mùa xuân ở đây thơ mộng thật chị nhỉ, rồi Chú Dongil nói đứng nhìn từ trên đỉnh núi xuống là cả một thế giới mới, chị lên đó bao giờ chưa ạ?


Chị thích nghe Seungwan nói, và chị cũng thích nói chuyện với em, giọng em êm như những phát thanh viên trên tivi chị và mẹ thường hay xem. Em cũng có vẻ rất tốt bụng, Joohyun mừng thầm, dù chị mới quen em chưa đầy mười phút. Người khác có thể sẽ cười chị, nhưng Joohyun tin vào bản năng của mình, vì nếu có gì đó sai sai thì chị sẽ biết mà tránh ngay lập tức. Chị đã từng gặp nhiều kiểu mặt nạ người ta khoác lên thời gian chị còn ở Hà Lan, và nếu như thấy bồn chồn và khó chịu là chưa đủ thì có trường hợp chị còn không thấy rõ mặt khi liếc qua lần đầu: có cái gì đó màu đen phủ lên che hết ngũ quan của họ.


Seungwan không cho chị bất cứ cảm giác xấu nào cả. Ngược lại là đằng khác. Đi cạnh Seungwan giống như ở bên một chú chim líu lo những nốt nhạc vui tai, nhưng phần mà em đang cố giấu đi lại làm chị nhớ tới những chú chim bay loạn xạ hốt hoảng trên bầu trời khi vừa xẩm tối. Đến một ngã ba, chị lấy điện thoại ra và liếc xem giờ. Chín giờ chín phút. Tầm này chắc quán của Yongsun vẫn mở nhỉ. Chị cất tiếng mời em. "Seungwan này, chị định ghé một quán cà phê ngay đây, khoảng bảy, tám phút đi bộ thôi, em có muốn đi cùng chị không?"


Tất nhiên Seungwan sẽ không từ chối. Quán cà phê của Yongsun tối nay khá vắng vẻ, không có mấy ai ngoài một cậu sinh viên chị biết mặt nhưng không biết tên đang chăm chú gõ máy tính. Sau quầy, một chàng trai đeo tạp dề đang cặm cụi rửa cốc. Cậu quay đầu khi nghe thấy tiếng chuông do Joohyun đẩy cửa ra, miệng cười tươi và mắt sáng ngời trước hình ảnh của chị. "Chị Joohyun! Chị qua tìm chị Yongsun hả?"


Joohyun lắc đầu. "Chị đang bận xíu, chắc bữa khác chị sẽ qua. Chỗ mình chín rưỡi mới đóng cửa phải không em?"


Mark úp chiếc cốc cuối cùng lên giá, lau tay vào khăn và xoay người. "Đúng rồi ạ." Cậu chạm mắt Seungwan, hơi cúi thấp người về phía trước. "Em chào chị."


"Đây là Mark," Joohyun giới thiệu. "Em của chị. Mark ở bên hội của Yerim. Yerim cũng là em của chị. Chị đoán em sẽ gặp Yerim sớm thôi."


"Xin chào," Seungwan vội vàng vươn tay qua mặt quầy làm Mark cũng hốt hoảng theo. "chị là Seungwan."


"Em là Mark, Mark Lee, hoặc chị có thể gọi em là Lee Minhyung."


if it's you (and I'm glad it's you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ