Hai tay chống hông, Doyoung mím môi thành một đường thẳng, chăm chú quan sát chị một lúc trước khi gật đầu và đưa ra kết luận.
"Chị trông ổn hơn rồi đấy ạ," cậu nói, đặt xuống bàn chị cốc trà quất mật ong nóng nghi ngút. "Chúc mừng chị."
"Cảm ơn em, Doie," Joohyun mỉm cười, đưa cho Doyoung một túi nhỏ chị để cạnh cặp. "Cho em nè."
Doyoung nhận lấy túi bằng hai tay, nheo mắt nhìn chị. "Nếu đây là vì mấy cốc trà em mua thì em sẽ dỗi chị thật đó."
"Ồ không, chị đã chờ đợi và mất một lúc lâu... Cái này chỉ là sự trùng hợp thôi," Joohyun chỉ vào túi quà. "Nhưng chị nghĩ đây là thời gian thích hợp để tặng cho em. Em xem thử đi."
Doyoung để tạm cốc trà của mình lên bàn, mở túi, lôi ra một cuốn sách. Ngay khi nhìn thấy hoạ tiết và màu bìa, mặt Doyoung đã sáng bừng lên, đôi mắt to tròn của cậu lấp lánh niềm phấn khích và hạnh phúc. "The Perks Of Being A Wallflower bản bìa cứng! Ôi trời đất ơi, em cảm ơn chị Joohyun rất rất rất nhiều!"
"Không chỉ vậy đâu," Joohyun gợi ý cậu lật mở sách. "Em nhìn ở trang đầu tiên xem."
Doyoung háo hức làm theo: đập vào mắt cậu là dòng chữ 'Doyoung, in this moment, you are infinite!' được ghi bởi chính tác giả. Cậu chàng ôm chặt cuốn sách vào lòng, phát ra tiếng nghe gần giống ấm nước nhà chị khi được đun sôi. Joohyun chống tay lên cằm, nghiêng đầu ngắm Doyoung một cách thích thú. Ở đâu đó dưới những suy tư và quan điểm sâu sắc về cuộc sống của chàng trai hai mươi mốt tuổi là cậu bé có nụ cười toe toét dù mất một chiếc răng cửa, người tự lập về mọi thứ nhưng luôn lén lút túm lấy ống quần Inguk mỗi khi gặp người lạ. Cậu bé với hàng vạn câu hỏi vì sao, Joohyun thầm nghĩ, rất vui được gặp lại em.
"Làm sao chị biết vậy, chị Joohyun?" Doyoung hỏi. "Làm sao chị có được cuốn này vậy?"
"Em kể với chị lúc em từ thủ đô trở về. Tối đó chị đã nảy ra ý tưởng và viết email cho tác giả, cũng phải mất mấy tháng chị mới nhận được phản hồi do email của chị bị lạc vào mục spam. Bọn chị trao đổi thư từ qua lại, chuyện này dẫn đến chuyện kia, và giờ cuốn sách mới cập bến an ổn trong vòng tay em."
"Ôi trời đất..." Doyoung nhìn chằm chằm Joohyun, há hốc miệng trước lượng thông tin được tiết lộ. "Đó là từ hai năm về trước mà chị Joohyun. Em kể vụ đó từ hai năm trước mà."
"Đúng vậy."
Có người gõ cửa. Thân hình cao kều của Doyoung chắn mất tầm nhìn của chị, và chị thấy bác Daeun khi cậu xoay người nhìn về sau. "Chà, bác ghét phải làm phiền hai đứa nhưng nếu bác không gặp Joohyun thì sẽ không kịp mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
if it's you (and I'm glad it's you)
Fanfiction"Hình như chị chưa nhận thông điệp như này bao giờ phải không?" Seulgi hỏi. "Đúng vậy," Joohyun đáp. Yerim đi đi về về thị trấn cả chục lần cũng có được ưu ái thế này đâu. (hoặc: Yerim nói rằng các vị thần se sợi chỉ hồng hai người, và Joohyun bịt m...