Chương 1 : Những giấc mơ kỳ lạ

17 0 0
                                    

Minho ngồi trên ghế trong lớp học, ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng gương mặt điển trai của cậu. Mọi người xung quanh thường ngưỡng mộ tài năng của cậu — điểm số xuất sắc, kỹ năng thể thao vượt trội và sự lịch lãm trong giao tiếp. Nhưng không ai biết rằng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng đó là một cậu trai đang vật lộn với những nỗi đau sâu sắc.

Cậu đã mất mẹ khi còn quá nhỏ, và cha cậu, một người làm việc chăm chỉ, cũng rời xa cõi đời khi cậu vừa tròn 12. Những năm tháng cô đơn ấy đã đeo bám Minho như một bóng ma, nhấn chìm cậu vào những khoảnh khắc trống vắng và u ám. Người chị gái Lee Minha là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu, luôn bên cạnh, động viên và giúp cậu vượt qua những giây phút khó khăn nhất.

"Minho, em lại đang nghĩ gì nữa vậy?" Minha nhẹ nhàng hỏi, khi thấy cậu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

"Chỉ là... những giấc mơ kỳ lạ," cậu đáp, không muốn làm chị lo lắng. Những giấc mơ mà cậu thường thấy gần đây đều về một người con trai. Hình ảnh mờ mịt, cao khoảng 1m7, nhưng cậu không thể nhìn thấy rõ mặt. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều cảm thấy hụt hẫng, như thể có một điều gì đó quan trọng mà cậu đã bỏ lỡ.

"Em có muốn nói về chúng không?" Minha hỏi, đôi mắt ấm áp của chị dường như muốn truyền tải sự an ủi.

"Em không biết nữa. Chỉ là... cảm giác như người đó đang tìm kiếm em," Minho thì thào. Cậu tự hỏi liệu giấc mơ có phải là một điềm báo, hay chỉ là sự trốn tránh khỏi thực tại đầy u ám mà cậu phải đối mặt.

Bên ngoài lớp học, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi. Các bạn học nhanh chóng rời khỏi lớp, tiếng cười nói rộn rã vang lên. Minho đứng dậy, nhưng chân cậu như nặng trĩu, không biết mình có nên tham gia hay không. Cậu nhìn Minha, người chị đã luôn ở bên cậu, và cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh.

"Đi thôi, em sẽ không có gì để mất," Minha khuyến khích.

Khi họ cùng nhau bước ra ngoài, Minho cảm thấy một cảm giác lạ lùng, như thể có ai đó đang theo dõi mình từ xa. Cậu quay lại nhưng chỉ thấy các bạn học đang vui đùa. Cảm giác đó như một nhắc nhở, nhưng cậu không thể lý giải được.

Nhiều ngày trôi qua, những giấc mơ vẫn tiếp tục, và cùng với nó là một cảm giác ngày càng mãnh liệt rằng người con trai đó chính là một phần quan trọng trong cuộc đời cậu. Cậu bắt đầu tìm kiếm manh mối về anh ta trong những giấc mơ, trong từng chi tiết nhỏ bé mà cậu có thể nhớ được.

Liệu có một điều gì đang chờ đợi cậu ở phía trước? Hay đây chỉ là những ký ức hão huyền của một cậu trai cô đơn? Mỗi đêm, Minho lại rơi vào những giấc mơ kỳ lạ, mang theo hy vọng và nỗi lo lắng, tìm kiếm một điều gì đó chưa được giải đáp.

Minho tỉnh dậy, cảm giác còn nguyên sự hồi hộp từ giấc mơ đêm qua. Cậu ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng buổi sáng chiếu rọi, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên sàn nhà. Tâm trí cậu vẫn không ngừng quay cuồng với những câu hỏi: Ai là người con trai đó? Tại sao cậu lại có cảm giác rằng mình cần phải gặp anh ta?

Cậu quyết định không để những suy nghĩ đó làm mình mệt mỏi hơn. Thay vào đó, Minho kéo mình ra khỏi giường, thực hiện những hoạt động thường nhật để quên đi giấc mơ. Khi bước vào bếp, cậu thấy Minha đang pha cà phê, gương mặt chị rạng rỡ như thường lệ.

"Chào buổi sáng, em yêu!" Minha vui vẻ chào cậu. "Hôm nay có vẻ em không ngủ ngon lắm nhỉ?"

"Chị có biết không, em đã mơ về một người con trai. Anh ấy..." Minho dừng lại, không biết có nên chia sẻ về giấc mơ đó với chị hay không.

"Anh ấy như thế nào?" Minha hỏi, ánh mắt chị tỏ ra tò mò. "Có phải là một người bạn mới không?"

"Em không chắc. Chỉ là... em cảm thấy rất đặc biệt khi ở bên anh ấy," Minho trả lời, tâm trí cậu vẫn còn vướng bận.

Sau bữa sáng, Minho quyết định đi dạo một chút để làm tâm trạng thoải mái hơn. Cậu chạy bộ đến công viên, nơi mà cậu có thể thả lỏng tâm trí và tận hưởng không khí trong lành. Mỗi bước chân của cậu đều vang vọng trong đầu, và những hình ảnh từ giấc mơ lại hiện về, khiến cậu cảm thấy như có điều gì đó đang chờ đợi.

Khi cậu đến gần hồ nước trong công viên, Minho tình cờ gặp Bangchan, người bạn thân của mình. Bangchan đang ngồi trên băng ghế, mắt nhìn xa xăm, như đang suy tư điều gì. Thấy Minho, anh nở nụ cười tươi tắn.

"Hey, Minho! Cậu đến đây làm gì vậy?" Bangchan hỏi, đứng dậy và tiến lại gần.

"Chỉ là một chút thời gian để thư giãn. Cậu thì sao?" Minho trả lời, cố gắng che giấu tâm trạng đang rối bời trong lòng.

"À, mình đang nghĩ đến một số ý tưởng mới cho bài tập. Nhưng mình thấy cậu có vẻ khác thường, có chuyện gì không?" Bangchan nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của cậu.

Minho muốn kể cho Bangchan về giấc mơ của mình, nhưng cậu lại ngần ngại. Một phần trong cậu cảm thấy rằng nếu chia sẻ, cậu sẽ phải đối mặt với những câu hỏi mà chính mình còn chưa tìm ra lời giải đáp. "Không có gì đâu, chỉ là một giấc mơ lạ lùng."

Bangchan gật đầu, nhưng ánh mắt của anh dường như vẫn thể hiện sự lo lắng. "Nếu cậu cần gì, cứ nói với mình. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe."

Cả hai cùng nhau đi dạo quanh hồ nước, nói chuyện về những sở thích và ước mơ trong tương lai. Nhưng trong lòng Minho, hình ảnh của người con trai trong giấc mơ vẫn hiện hữu. Mỗi lần Bangchan cười hay chạm vào vai cậu, một cảm giác mơ hồ lạ lùng lại trỗi dậy, khiến cậu nhớ đến giấc mơ.

Khi trời bắt đầu tối, Minho quyết định quay về nhà. Trong lúc đi bộ, cậu lại bắt đầu suy nghĩ về những giấc mơ của mình. Có thể Bangchan biết điều gì đó về chúng? Cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một bí ẩn lớn và cần phải tìm hiểu thêm.

Tối hôm đó, khi nằm trong chăn, cậu lại nhắm mắt, hy vọng sẽ thấy được người con trai ấy một lần nữa. Nhưng thay vì hình ảnh quen thuộc, lần này cậu lại thấy một không gian kỳ lạ, một thế giới khác lạ với những màu sắc rực rỡ và ánh sáng chói lòa. Cậu đứng ở một nơi mà mọi thứ đều tỏa sáng, nhưng một cảm giác lo lắng bắt đầu xuất hiện trong lòng.

"Minho," giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng lần này không phải là giọng của người con trai mà cậu đã gặp trong giấc mơ. Đó chính là Bangchan, đứng ngay trước mặt cậu. "Cậu có sẵn sàng để khám phá điều này không?"

Minho mở to mắt, nhìn Bangchan với sự ngỡ ngàng. "Cậu... đang ở đây?"

"Mình đã luôn ở đây," Bangchan nói, ánh mắt đầy ý nghĩa. "Chỉ là cậu chưa bao giờ nhận ra."

Trái tim Minho đập mạnh, cảm giác như những mảnh ghép của giấc mơ bắt đầu liên kết lại với nhau. Liệu Bangchan có thực sự liên quan đến thế giới mà cậu đã thấy trong giấc mơ? Mọi thứ bắt đầu chồng chéo lên nhau, và Minho cảm thấy như mình đang đứng trước ngưỡng cửa của một bí mật lớn lao.

Cậu không biết rằng Bangchan đã có kế hoạch đưa cậu vào thế giới của anh, nơi mà những giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng cậu cũng không hề hay biết rằng chuyến phiêu lưu này sẽ đưa cậu vào những mạo hiểm không ngờ và giải mã những bí ẩn trong chính tâm hồn mình.

Another Life- BangInhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ