Chương 11 : Một buổi sáng tĩnh lặng

0 0 0
                                    

Ánh nắng sớm yếu ớt hắt qua những khe nứt trên mái nhà tạm bợ, nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt của Bangchan. Anh vẫn đang ngủ say, từng hơi thở đều đặn và yên bình. Minho nhìn chăm chú vào Bangchan, ánh mắt cậu dừng lại ở từng đường nét trên khuôn mặt ấy — chiếc mũi cao, đôi môi hơi hé mở, hàng lông mày đen đậm. Dưới ánh nắng sớm, mọi thứ trông như một bức tranh, khiến Minho không thể rời mắt.

Minho khẽ nhích người lại gần hơn, không rõ tại sao nhưng cậu không thể cưỡng lại sự thôi thúc này. Gần gũi hơn, hơi thở của Bangchan ấm áp đến lạ. Trái tim Minho dường như không thể giữ nhịp đập bình thường, càng nhìn Bangchan, cậu lại càng cảm thấy một thứ cảm xúc phức tạp và kỳ lạ nhen nhóm trong lòng.

Không thể ngăn mình lại, trong một khoảnh khắc vô thức, Minho nhẹ nhàng đưa tay ra và chạm khẽ vào mái tóc đen mềm mại của Bangchan. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua từng lọn tóc, cảm giác như muốn ghi lại tất cả những chi tiết nhỏ nhặt này. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng nó đủ để khiến tim Minho thắt lại. Cậu không thể ngờ được rằng hành động nhỏ nhặt này lại khiến bản thân cảm thấy rung động đến thế.

Cảm giác gần gũi với Bangchan trong khoảnh khắc ấy thật mãnh liệt, như thể tất cả sự căng thẳng và nỗi sợ hãi từ những ngày qua tan biến ngay khi cậu ở cạnh anh. Minho cảm thấy cơ thể mình dần thả lỏng, một sự yên bình mà cậu chưa từng trải qua bao giờ. Rồi không suy nghĩ thêm, cậu nhẹ nhàng tiến thêm một chút và vòng tay ôm lấy Bangchan.

Ban đầu, Minho chỉ định ôm hờ, nhưng ngay khi cậu cảm nhận được sự ấm áp từ người bạn đồng hành, cậu vô thức siết chặt vòng tay hơn. Cơ thể của Bangchan mang lại cho Minho cảm giác như cậu đang ôm trọn cả thế giới, tất cả những lo âu và bất an đều tan biến trong cái ôm ấy.

Và rồi, Bangchan cựa quậy nhẹ, nhưng không phải là sự giật mình hay chống lại. Anh khẽ dịch người, như thể cũng tìm kiếm sự thoải mái từ cái ôm của Minho, dù vẫn còn ngái ngủ. Vòng tay của Bangchan cũng dần đáp lại, một cách vô thức, và cậu cảm thấy anh siết nhẹ lấy mình, như thể đây là một điều tự nhiên giữa hai người họ.

Minho cảm nhận rõ nhịp tim của Bangchan đập đều đặn, nhưng trái tim cậu lại đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Sự gần gũi này khiến cậu không thể nào thờ ơ được nữa. Minho nhắm mắt lại, tự hỏi tại sao cậu lại cảm thấy dễ chịu đến thế trong vòng tay của Bangchan.

"Minho..." Giọng nói trầm ấm, có chút ngái ngủ của Bangchan cất lên. Minho giật mình khẽ, nhưng không muốn rời khỏi cái ôm ấy.

"Xin lỗi..." Minho khẽ thì thầm, dù cậu không chắc mình đang xin lỗi vì điều gì. Có lẽ vì cậu đã vượt qua ranh giới giữa hai người, hoặc có lẽ vì cậu không thể che giấu được những cảm xúc đang lớn dần trong lòng.

Nhưng Bangchan chỉ lắc đầu nhẹ, đôi mắt anh vẫn nhắm, nhưng nụ cười thoáng hiện trên môi. "Không sao... mình không phiền đâu," anh đáp, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết.

Nghe thấy điều đó, Minho cảm thấy như được giải thoát khỏi sự lo lắng. Cậu không buông Bangchan ra mà vẫn giữ cái ôm ấy. Họ nằm đó, trong yên lặng, giữa những tàn tích đổ nát của thành phố. Mặc dù thế giới ngoài kia đầy rẫy sự hỗn loạn, nhưng khoảnh khắc này, chỉ có sự bình yên tồn tại giữa hai người.

Another Life- BangInhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ