Chương 9: Con đường chưa được khám phá

0 0 0
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt bắt đầu len lỏi qua những tàn tích của thành phố. Minho và Bangchan dậy sớm, chuẩn bị tiếp tục hành trình. Cảm giác của đêm qua vẫn còn đọng lại trong lòng Minho, khiến cậu cảm thấy hồi hộp và phấn khởi. Cậu biết rằng mối quan hệ của họ đã trở nên đặc biệt hơn, nhưng cậu không dám thổ lộ điều đó.

"Hôm nay chúng ta sẽ tìm kiếm lối ra khỏi thành phố này," Bangchan nói, đã chuẩn bị xong và sẵn sàng lên đường. "Hy vọng chúng ta có thể tìm thấy một nơi an toàn hơn."

"Nhưng trước tiên, hãy kiểm tra xem có thêm thức ăn không đã," Minho đáp, vẫn còn cảm giác đói sau bữa tối không đủ hôm qua. Họ tìm kiếm quanh khu vực, hy vọng có thể tìm thêm một ít thực phẩm.

Khi tìm kiếm, họ bắt gặp một cửa hàng tạp hóa cũ, cửa vẫn còn nguyên vẹn nhưng bụi bặm và phủ đầy rác rưởi. "Có thể ở đây có gì đó," Bangchan nói, bước vào bên trong.

Bên trong, không khí ẩm ướt và có mùi mốc. Những kệ hàng gần như trống rỗng, nhưng họ vẫn tìm thấy một vài gói thực phẩm còn lại. "May quá, mình tìm thấy một số bánh quy và nước!" Bangchan vui mừng nói, đưa cho Minho một gói bánh quy.

"Cảm ơn cậu!" Minho nhận lấy, cảm giác biết ơn tràn ngập. Họ ngồi xuống một góc và cùng nhau chia sẻ bữa ăn sáng. Sự gần gũi trong khoảnh khắc này khiến Minho cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

"Cậu có nghĩ rằng sẽ có những nơi đẹp đẽ hơn ở phía trước không?" Minho hỏi, mong muốn tìm một chút ánh sáng trong tương lai bất định.

"Chắc chắn rồi," Bangchan nói, ánh mắt anh đầy hy vọng. "Mình tin rằng phía trước sẽ có những điều tốt đẹp chờ đợi. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn và không từ bỏ."

Sau khi ăn sáng, họ tiếp tục hành trình, đi qua những con phố hoang tàn và đầy ắp ký ức. Ánh sáng từ mặt trời sáng dần lên, khiến không khí trở nên ấm áp hơn. Nhưng không bao lâu sau, họ nhận ra rằng mình đang đi vào một khu vực tối tăm hơn.

Bỗng, một cơn gió lạnh thổi qua, và những bóng ma lại bắt đầu hiện lên. Chúng dường như đã đợi sẵn để chờ đón họ. Minho cảm thấy một cảm giác hồi hộp và sợ hãi trào dâng trong lòng.

"Chúng ta phải kiên cường," Bangchan thì thầm, nắm chặt tay Minho. "Dù cho bất cứ điều gì xảy ra, hãy nhớ rằng chúng ta luôn bên nhau."

Bóng ma đầu tiên xuất hiện là hình ảnh của một người bạn thân cũ. "Minho, sao cậu lại đến đây? Cậu không thể sống nổi trong thế giới này!" giọng nói của bạn cậu vang lên, mang theo sự châm biếm và lo lắng.

"Không! Tôi sẽ không từ bỏ!" Minho gào lên, cảm thấy sức mạnh từ những ký ức đẹp đẽ với Bangchan. "Tôi có Bangchan bên cạnh, và điều đó đủ để tôi tiếp tục!"

Bóng ma bắt đầu mờ dần, nhưng những hình ảnh khác tiếp tục xuất hiện, lần này là hình ảnh của người mẹ. "Con đã làm gì để cứu lấy mình, Minho? Mẹ không muốn con sống trong đau khổ!"

"Không, mẹ ơi! Con đã cố gắng rất nhiều!" Minho hét lên, cảm giác tuyệt vọng trào dâng. "Con không thể thất bại!"

Bangchan đứng bên cạnh, đôi mắt anh sáng lên với sự ấm áp. "Minho, hãy nhớ về những ký ức hạnh phúc, những điều mà mẹ cậu đã làm cho cậu! Hãy để tình yêu của mẹ là sức mạnh giúp cậu vượt qua những nỗi sợ!"

Another Life- BangInhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ