Chương 7 : Vượt qua bóng tối

1 0 0
                                    

Khi ánh sáng dần phai nhạt, Minho và Bangchan đứng dậy, chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo. Cảm giác mệt mỏi đã qua đi, nhưng lòng họ vẫn nặng trĩu những lo âu. Bóng tối đang chờ đợi họ ở phía trước, và một cuộc chiến khó khăn hơn đang chực chờ.

"Chúng ta cần phải đi tiếp," Bangchan nói, ánh mắt anh kiên định, nhưng một nỗi lo lắng không thể giấu được hiện rõ trong giọng nói. "Trái tim của bóng tối ở ngay trước mắt."

Minho gật đầu, nhưng cảm giác hồi hộp lan tỏa khắp cơ thể. "Mình có thể làm được," cậu tự nhủ, nhưng những hình ảnh đau thương vẫn quay cuồng trong đầu. "Chỉ cần có cậu bên cạnh."

Cả hai bước vào khu rừng dày đặc, nơi ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu sáng được một phần nhỏ. Không khí trở nên lạnh lẽo, và những âm thanh lạ lùng vang vọng xung quanh họ, như những lời thì thầm từ bóng tối đang cố gắng lôi kéo họ vào vực thẳm.

"Cậu có cảm thấy không?" Minho hỏi, đôi tay nắm chặt lại để không bị run rẩy. "Có điều gì đó đang ở đây."

"Đúng vậy," Bangchan xác nhận, nhưng không rời mắt khỏi con đường trước mặt. "Nó biết chúng ta đã đến, và nó sẽ không để chúng ta đi dễ dàng."

Khi họ tiến sâu hơn vào rừng, những bóng ma bắt đầu hiện ra—những hình ảnh của nỗi sợ hãi và ký ức đau thương, như những cơn sóng cuốn lấy tâm trí Minho. Hình ảnh của mẹ cậu, giọng nói dịu dàng của bà vang vọng: "Mẹ sẽ luôn bên cạnh con." Rồi đột ngột, hình ảnh chuyển sang ngày cha cậu ra đi, đôi mắt cha buồn bã.

"Minho!" Bangchan kêu lên, cố gắng kéo cậu trở lại. "Đừng để chúng kiểm soát cậu!"

Minho cảm thấy như mình đang bị hút vào những hình ảnh đó, cậu không thể chạy trốn. "Tại sao? Tại sao mọi thứ đều rời xa tôi?" cậu gào lên. "Tôi không thể sống mà không có họ!"

Bangchan đứng chắn giữa Minho và những bóng ma, ánh mắt anh đầy quyết tâm nhưng cũng tràn đầy lo lắng. "Cậu phải đối mặt với chúng, Minho! Nếu không, chúng sẽ tiếp tục ám ảnh cậu. Hãy nhớ rằng, cậu không đơn độc."

"Nhưng... tôi không thể!" Minho quỵ ngã, ôm đầu, cảm giác nỗi đau như một chiếc kìm kẹp chặt lấy tâm hồn cậu. "Tôi không muốn cảm thấy như thế này nữa!"

Giọng nói trong đầu Minho vang vọng: "Mày sẽ không bao giờ đủ tốt. Mày đã làm họ thất vọng. Mày đã thất bại." Cậu cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ đó, nhưng chúng như những chiếc móng vuốt sắc bén, cào xé tâm trí cậu.

Bangchan bước lại gần, nắm lấy vai Minho, ánh mắt anh kiên định nhưng đầy đồng cảm. "Cậu phải nhớ rằng, những suy nghĩ đó chỉ là ảo ảnh. Chúng không phải là sự thật."

"Mình không thể kiểm soát được nó!" Minho quát lên, cảm giác như mình đang ở bờ vực sụp đổ. "Mình luôn là người yếu đuối. Mình không xứng đáng có được hạnh phúc. Mình không thể thoát khỏi những ký ức này!"

"Cậu không phải là người yếu đuối," Bangchan nói, giọng anh như một ngọn lửa rực rỡ trong màn đêm. "Cậu đã vượt qua quá nhiều điều. Hãy nghĩ về những kỷ niệm đẹp đẽ mà cậu có. Hãy nhớ đến Minha, những ngày vui vẻ bên chị, những kỷ niệm mà họ đã để lại cho cậu."

Another Life- BangInhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ