Chương 4 : Những bước đi mới

3 0 0
                                    

Khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ bầu trời, Minho và Bangchan ngồi bên cạnh nhau trên đỉnh núi, nhìn ngắm cảnh vật bao la. Mặt trời từ từ lặn xuống, để lại những tia nắng vàng ấm áp chiếu rọi trên khuôn mặt họ. Không khí mát mẻ của buổi chiều tạo cảm giác dễ chịu, và cả hai đều chìm đắm trong khoảnh khắc yên bình này.

"Thật tuyệt khi có thể ngắm nhìn thế giới từ đây," Minho nói, đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao. "Mọi thứ đều trở nên nhỏ bé khi nhìn từ trên cao."

"Đúng vậy," Bangchan đồng ý, giọng nói trầm ấm. "Đôi khi, chúng ta cần phải đứng xa để thấy rõ hơn những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy cả hành trình mà mình đã trải qua."

Minho gật đầu, lòng cậu tràn đầy biết ơn về những trải nghiệm mà cậu đã có. "Mình đã học được rất nhiều điều. Mình không chỉ hiểu hơn về bản thân mà còn về những người xung quanh. Mình cảm thấy mạnh mẽ hơn."

"Cảm giác đó rất quan trọng," Bangchan nói, ánh mắt thấu hiểu. "Chúng ta luôn cần phải tin tưởng vào chính mình và sức mạnh bên trong. Cuộc sống sẽ không dễ dàng, nhưng nếu cậu giữ vững niềm tin, cậu sẽ vượt qua mọi thử thách."

Minho nhìn xuống dưới chân núi, nơi những con đường và ngôi nhà nhỏ bé hiện ra như những mảnh ghép của một bức tranh lớn. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ quay lại thế giới thực không?" cậu hỏi, bất chợt thấy một nỗi lo lắng thoáng qua.

"Dĩ nhiên," Bangchan đáp, giọng kiên định. "Nhưng chúng ta sẽ luôn mang theo những bài học và ký ức này bên mình. Đó là sức mạnh giúp cậu đứng vững trong những lúc khó khăn."

"Nhưng làm thế nào để chúng ta trở về?" Minho thắc mắc, lòng tràn đầy nghi hoặc.

"Đôi khi, câu trả lời không phải là một hành động cụ thể mà là một tâm trạng. Nếu cậu cảm thấy sẵn sàng và mở lòng, cậu sẽ tự động trở về," Bangchan giải thích. "Chỉ cần cậu tin vào bản thân và những điều đã học được, cậu sẽ tìm thấy con đường."

Minho ngồi yên lặng, suy nghĩ về những gì Bangchan vừa nói. Cậu đã trải qua quá nhiều điều ở đây và cảm thấy như mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. "Mình muốn giữ lại tất cả những điều này," cậu thở dài, một nỗi lo lắng thoáng qua. "Nhưng mình cũng không muốn rời xa cậu."

Bangchan nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười ấm áp hiện lên trên môi. "Mình sẽ luôn ở đây trong tim cậu, bất kể cậu ở đâu. Những kỷ niệm của chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt."

"Cảm ơn cậu," Minho nói, lòng tràn đầy biết ơn. "Cậu đã giúp mình rất nhiều. Mình không biết mình sẽ ra sao nếu không có cậu."

"Chúng ta đã tạo ra một hành trình tuyệt vời cùng nhau," Bangchan nói. "Bây giờ, hãy cùng nhau khám phá thêm một điều kỳ diệu nữa trước khi chúng ta trở về."

Minho háo hức đứng dậy, sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu tiếp theo. "Đi thôi!" cậu reo lên.

Hai người họ bắt đầu đi xuống từ đỉnh núi, tiến về phía một khu rừng khác, nơi mà Bangchan nói có những điều kỳ diệu đang chờ đợi. Càng đi, Minho càng cảm nhận được sự phấn khích trong lòng. Cậu không biết điều gì đang chờ đón mình, nhưng cậu sẵn sàng đón nhận mọi điều.

Another Life- BangInhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ