⭐️⭐️⭐️
Cuối mùa hè đầu mùa thu, một làn gió buổi sớm mang theo chút lạnh lẽo thổi vào trong căn phòng nhỏ.
Lan Tiểu Xuyên ngồi ở bên giường, tấm lưng trơn bóng phản chiếu lại một vạt ánh sáng màu vàng, thì ra là trên cửa sổ gỗ có dán một lớp giấy màu vàng nhạt, ánh vàng kim thuận theo xương cột sống của cậu lướt xuống đến bên eo, trải dài đến hoa văn hình hoa lê bên hông, càng khiến cậu có thêm vài phần kiều diễm.
"Cửu ca, đừng lười nữa." Lan Tiểu Xuyên xoay người, lấy mũi chân đá đá Alpha đang nằm trên giường. "Hôm nay phải đi đón người đấy."
Tay Thường Cửu từ trong chăn mò ra, lục lọi nắm lấy mắt cá chân trắng mịn của Lan Tiểu Xuyên, hơi dùng sức đem người kéo vào trong chăn.
Lan Tiểu Xuyên trầm tiếng cười hờn, cũng hùa theo nghịch ngợm với Thường Cửu đang trốn bên trong chăn. Náo loạn một hồi, cậu bỗng im lặng, tiện đà giận trách: "Cửu ca, đừng có sờ."
Thường Cửu vén chăn lên, đưa ngón tay dính đầy niêm dịch trong suốt lên môi liếm, liếm xong lại ôm lấy eo Lan Tiểu Xuyên, hôn hôn đôi môi hồng đào của cậu.
Lan Tiểu Xuyên thở hổn hển giãy dụa, ngón chân phấn nộn trượt ra khỏi đệm chăn, đá lung tung mấy lần tới nỗi không còn khí lực, ngã oặt trong lồng ngực Thường Cửu, giơ nắm đấm nện lên vai hắn.
"Hôm nay em làm sao vậy?" Thường Cửu hôn xong liền ôm cậu đứng dậy khỏi giường, khiến thân thể trần truồng đầy rẫy dấu hôn của Lan Tiểu Xuyên lộ ra bên ngoài, "Bướng bỉnh quá đấy."
"Hôm nay Cửu ca phải đi đón người, không thể làm lỡ thời gian." Lan Tiểu Xuyên đỡ cánh tay Thường Cửu, đi tới cạnh chiếc gương to đang được đặt ở một bên, nhíu mày sờ sờ bắp đùi của mình, "Lần sau đừng cắn chỗ này, lúc đi đau lắm."
Thường Cửu ôm cậu, đứng trước gương tách hai chân cậu ra, trêu ghẹo: "Cắn chỗ nào?"
Lan Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn Thường Cửu một cái, tức giận nói: "Chỗ nào anh cũng cắn."
Thường Cửu chỉ chăm chú xoa miệng huyệt đỏ sẫm của cậu, lôi ra một lượng lớn dâm thuỷ, sau đó lại hít sâu một hơi: "Ngày nào anh cũng ngóng cho kỳ động dục của em tới sớm một chút."
Lan Tiểu Xuyên thoát khỏi cánh tay Thường Cửu, chạy đến bên tủ quần áo cười cười, cầm một bộ sườn xám màu đỏ thẫm đi ra: "Tới luôn đi, Cửu ca, dù sao thì anh cũng không thể thực sự đánh dấu em."
Thường Cửu nghe vậy bèn nhíu mày bước tới, đặt Lan Tiểu Xuyên lên trên bệ cửa sổ giúp cậu mặc sườn xám.
Lan Tiểu Xuyên không khác với những omega bình thường khác là mấy, thân hình tinh tế, vòng eo mềm mại, tuyến thể sau gáy cũng xinh đẹp đến đáng yêu, cánh tay trắng mịn bị ánh sáng nhạt của buổi sớm chiếu lên trông gần như trong suốt. Thường Cửu kéo làn váy sườn xám xuống, khiến cho màu vàng nhạt của ánh nắng ban mai dần bò lên trên chiếc sườn xám có thêu hình hoa mân côi. Lúc kéo đến bắp đùi hắn chợt ngừng lại, đầu ngón tay dọc theo rãnh đùi của Lan Tiểu Xuyên, trượt vào nơi sâu xa.
"Cửu ca!" Lan Tiểu Xuyên cuống lên, quay đầu xấu hổ mắng Thường Cửu, dịch thể sền sệt thuận theo bắp đùi mềm mại uốn lượn mà chảy xuống, "Không còn thời gian đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] VÉN BÀO
General Fiction▫️ Tên gốc: 撩袍 ▫️ Tác giả: Nhiễm Nhĩ - 冉尔 ▫️ Nguồn: yenhoaphan.wordpress.com ▫️ Thể loại: Dân quốc, ABO, hắc bang, cường công nhược thụ AO, sườn xám thụ, H văn, nữ trang, sinh tử, niên thượng, bá đạo thâm tình A công x mẫn cảm đáng yêu sườn xám O th...