Chương 2: Lan Tiểu Xuyên bị chơi trên cốp xe

69 3 0
                                    

⭐️⭐️⭐️

"Ăn chút gì đi rồi lại đi tiếp." Thường Cửu đẩy cửa xe ra, Lan Tiểu Xuyên nhảy xuống xe, chạy trước hai bước, hai tay chắp sau lưng, còn ra vẻ vô tình cố ý ngoắc ngoắc ngón tay.

Màu vàng của ánh nắng ban mai thuận theo ngói nhà màu đỏ trải một hàng dài đến tảng đá xanh bên đường, tài xế đỗ xe của Thường Cửu ở đầu con phố, rồi rồ ga xe thật mạnh, khiến đuôi xe phun ra một làn khói đen ngòm, như thể muốn váy bẩn cả cơ thể Lan Tiểu Xuyên.

"Cửu ca, hay là tí nữa chúng ta quay lại rồi ăn sau?" Lan Tiểu Xuyên do dự đi cà nhắc từng bước.

Thường Cửu lôi cậu tới hàng ăn: "Thế thì đói chết em."
"Sao thế được?" Lan Tiểu Xuyên chạy hai bước đuổi theo hắn, "Em quen rồi."

Thường Cửu quay đầu lại liếc cậu một cái, trong mắt có ý trách cứ. Lan Tiểu Xuyên vội vã im lặng, xách tà áo sườn xám lên chạy mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp Thường Cửu.

Trong quán cơm tràn ngập mùi mỡ lợn, Lan Tiểu Xuyên lấy tiền từ trong tay Thường Cửu chạy đến tiệm ăn gần đấy đưa mấy cho chủ quán đồng bạc.

"Em thích ăn cái này?" Thường Cửu hơi kinh ngạc.
Lan Tiểu Xuyên cười híp mắt gật đầu, mỉm cười mềm mại ghé vào lỗ tai Thường Cửu nói: "Giá rẻ."

Thường Cửu không nói thêm nữa, chỉ đứng cạnh Lan Tiểu Xuyên chờ cùng cậu. Đầu bếp đang mặc tạp dề bên trong không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú gắp bánh quẩy từ trong nồi cơm nóng hổi ra, Lan Tiểu Xuyên vội vã nói: "Đừng cho hành thái vào phần của cháu.

Thường Cửu nghe thế, liền lẳng lặng khắc nó vào trí nhớ, hai tay đút trong túi áo gió, nhìn về nơi xa xăm: "Tiểu Xuyên, tôi đi mua hai bát sữa đậu nành đây."

Lan Tiểu Xuyên "Ò" một tiếng, chờ Thường Cửu đi xa mới hoảng hốt đuổi theo: "Em muốn thêm đường."

"Không thể quên được." Thường Cửu xoa đầu cậu, ôm Lan Tiểu Xuyên trở về quán cơm, "Mua xong tới tìm em."

Lan Tiểu Xuyên dùng đầu ngón tay gãi gãi mu bàn tay của Thường Cửu: "Được."

Đầu bếp làm cơm giương mắt lên liếc bọn họ một cái, tiện đà lại nháy mắt với Lan Tiểu Xuyên. Đều là những người giãy giụa để sống sót dưới tầng thấp nhất của xã hội, tức là vốn từ lúc sinh ra, bọn họ đã có sự thân thiết nương tựa lẫn nhau. Lan Tiểu Xuyên thích nhất là buôn chuyện với người bán hàng rong ngoài lề đường, đúng là có chút thoải mái hơn so với việc tán gẫu với một Cửu ca mặt mũi lịch thiệp. Dù sao thì khoảng cách với địa vị của cậu, cái nào cũng cách xa Cửu ca, cứ coi như Thường Cửu đối đãi tốt với cậu, Lan Tiểu Xuyên cũng không dám trèo cao.

Phần cơm mới vừa làm xong được bọc vào giấy dầu, lúc cầm lấy Lan Tiểu Xuyên có hơi phỏng tay, liền vội vàng chạy tới chỗ Thường Cửu mua sữa đậu nành, vừa vặn đâm sầm vào lồng ngực Thường Cửu.

"Thứ này sắp khiến em bỏng chết rồi." Lan Tiểu Xuyên vừa cười vừa âm thầm dúi phần cơm vào tay Thường Cửu, "Anh nếm thử xem?"

"Không đút tôi sao?" Thường Cửu thay Lan Tiểu Xuyên cầm cơm, liền tìm một cái bàn bên ven đường ngồi xuống.

Lan Tiểu Xuyên che miệng ngáp một cái, không yên lòng xé mảnh giấy bọc cơm dính đầy dầu ra, đưa tới bên mép Thường Cửu, đôi mắt lại nhìn về ánh bình minh xán lạn phía chân trời: "Cửu ca, em bỗng nhiên nhớ lại trước đây có học Côn khúc(*), có một câu hát gì mà "Ta kiếp trước không trải qua ái tình, liền như thiếu đi mất nửa cuộc đời...""

[ABO] VÉN BÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ