Chương 3: Lan Tiểu Xuyên ở trong xe bị Alpha chơi chảy nước

50 3 0
                                    

⭐️⭐️⭐️

Có thể Lan Tiểu Xuyên không thích như vậy, Thường Cửu mặc dù không bắt ép cậu, nhưng đánh dấu tạm thời vẫn bắt buộc phải cắn phá tuyến thể, sẽ khiến cậu đau đớn. Lan Tiểu Xuyên vừa thành niên chưa bao lâu, chỉ cần bị đánh dấu tạm thời thì sẽ lập tức không thể chống lại được Alpha, sẽ có bản năng không muốn rời xa Thường Cửu, ở tạm đâu đó làm một đêm liền có thể giải quyết xong xuôi sự việc.

Thường Cửu vẫn giữ cậu qua đêm, vẫn nói những lời giải thích đường hoàng, nhưng tâm lý Lan Tiểu Xuyên lại không thoải mái, chỉ ngẩn người mím chặt môi nhìn chằm chằm tia ánh nắng chiếu trên cửa sổ.

“Đừng nhìn, chói mắt.” Thường Cửu lấy tay che mắt cậu.

Lúc này Lan Tiểu Xuyên mới quay đầu lại, nhưng vẫn không lên tiếng, các Omega khác nào dám dùng sắc mặt vậy đối diện với Alpha, cũng chỉ có Lan Tiểu Xuyên mới dám, Thường Cửu đã quen với cậu nên cậu mới dám có tính khí nhỏ nhen này.

“Không vui?” Tay Thường Cửu xoa nhẹ eo nhỏ của Lan Tiểu Xuyên qua lớp sườn xám.

“Không dám, anh là chủ.” Lan Tiểu Xuyên cười giả tạo.

Thường Cửu vừa nhìn là nhận ra, tay hắn ấn sau gáy cụng trán với cậu: “Muốn quậy với tôi? “

“Đừng đoán bậy.” Lan Tiểu Xuyên đẩy Thường Cửu một cái.

“A!” Thường Cửu làm bộ bị đau lấy tay đỡ vai, “Em quậy như thế nào cũng được, chỉ cần em chịu ở lại.”

Lan Tiểu Xuyên nghe vậy, khóe miệng liền cong lên: “Anh muốn em ở lại, thế anh định để em ngủ ở đâu?”

“Tôi thấy em lúc thường cũng rất tình nguyện, tại sao đến lúc bảo về nhà tôi là không chịu?” Thường Cửu xoa đầu của cậu, trong lòng có chút ngạc nhiên, “Không muốn ở cùng nhau còn chưa tính, theo tôi mấy ngày cũng không được sao?”

Lan Tiểu Xuyên thở dài, trong lòng cậu tất nhiên là hoàn toàn nguyện ý, nhưng mỗi lần cậu tới gia tộc của Thường Cửu, mấy tờ báo lớn nhỏ lại bắt đầu viết bài cười nhạo Thường Cửu, Lan Tiểu Xuyên không để ý người khác chế nhạo mình, cậu vốn là người thấp kém ở tầng đáy bùn của xã hội, nhưng cậu không thể nhìn Thường Cửu cùng mình chịu tội.

“Tiểu Xuyên, tôi đã nhịn rất lâu.” Thường Cửu chui đầu vào trong hõm cổ cậu ngửi ngửi, “Trên người em không có mùi của tôi thì không được.”

Lan Tiểu Xuyên biết trốn không xong nên phải nghe lời, cậu sững sờ ngồi giữa hai chân Thường Cửu, ngoài cửa xe truyền tới tiếng tàu biển chở khách như mọi khi, Lan Tiểu Xuyên không hiểu sao bản thân mình lại nhớ về rất nhiều năm trước lúc bị bức ép học hát hí khúc. Mỗi lần luyện giọng, bốn, năm Omega nhỏ lại ê ê a a hát hí khúc ở trong sân, cuối cùng âm thanh cũng như thiếu hơi, đều khàn khàn, trầm thấp như nhau.

Năm ấy một trận tuyết lớn đổ xuống, mọi người đều nói tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, nhưng đối với người nghèo mà nói, trận tuyết này đơn giản chính là cắt đứt đường sống. Lan Tiểu Xuyên vốn có thể chờ tới lúc phát tình rồi bị bán đi với giá cao, nhưng bởi vì trận tuyết này mà cậu vừa mới thành niên không bao lâu thì liền bị đẩy đi tiếp khách, cũng may người cậu gặp chính là Thường Cửu.

[ABO] VÉN BÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ