Chương 4: Lan Tiểu Xuyên chủ động để Alpha chơi mình chảy nước

12 1 0
                                    

⭐️⭐️⭐️

Lan Tiểu Xuyên vòng tới trước người Thường Cửu, ôm cổ hắn: “Một cái xưng hô thôi mà, tức giận làm gì chứ?”

Thường Cửu ôm cậu lên xe, oán giận nói: “Chỉ có em mới dễ tính không tức giận.”

Lan Tiểu Xuyên cười theo đáp lại: “Vâng vâng vâng, tính khí em quá tốt.”

Thường Cửu mở cửa xe, nghĩ kiểu nào vẫn là muốn sờ cậu, Lan Tiểu Xuyên nhìn ánh mắt hắn liền hiểu, chủ động nhấc tà áo sườn xám lên, chui vào lồng ngực Thường Cửu thấp giọng: “Cửu ca, việc này hoàn toàn là lỗi của em, để anh sờ sớm hơn thì đã tốt rồi.”

Thường Cửu lườm cậu một cái: “Hai chuyện này sao lại liên quan tới nhau được?”

“Để Cửu ca sờ soạng một chút thì tâm tình đã tốt hơn.” Lan Tiểu Xuyên cầm lấy ngón tay Thường Cửu, nhét vào giữa hai chân mình ấn ấn, nhẹ giọng nói, “Ướt rồi, Cửu ca mau giúp em sờ.”

Thường Cửu theo lời xoa lên, ngón tay tại miệng huyệt mềm ướt nhấn một chút, đầu ngón tay chọc lấy dịch thể nhợt nhạt sền sệt thử tiến vào huyệt đạo. Lan Tiểu Xuyên khéo léo nằm nhoài trên bả vai Thường Cửu, lại quay sang vị tài xế đang đứng ở ngoài xe kia vẫy tay, ra hiệu cho gã mau lên đây lái xe.

“Chưa từng thấy em hành động như vậy bao giờ”. Thường Cửu phát hiện động tác nhỏ ấy của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Anh ta đồi xử không tốt với em cũng không phải chuyện gì đáng trách…” Lan Tiểu Xuyên vừa nhẹ giọng thở gấp vừa cười, “Nhưng mà không thể đối xử không tốt với Cửu ca, em sợ trong lòng anh ta ghi hận, lỡ như sau đó…” Lan Tiểu Xuyên không nói tiếp, vừa lúc thấy tài xế cúi đầu leo lên xe, cậu liền kéo vạt sườn xám xuống, che khuất bàn tay của Thường Cửu đang chôn giữa hai chân mình.

Thường Cửu ôm lấy eo với cổ Lan Tiểu Xuyên, ngón tay đâm càng lúc càng nhanh, không ngừng thay đổi phương hướng hướng vào bên trong huyệt đạo khuấy động. Lan Tiểu Xuyên vẫn luôn nhịn lại tiếng rên rỉ, động tình đến cực điểm, giọng nói cũng pha lẫn một chút run rẩy, cong eo về phía trước mạnh mẽ phun đầy nước dâm lên tay Thường Cửu.

“Rất nhiều.” Thường Cửu đưa đầu ngón tay lên miệng, liếm đi chất lỏng trong suốt có vị hơi tanh ngọt, nhẹ giọng cười, “Muốn không?”

Lan Tiểu Xuyên mệt đến khó thở, nằm trên đầu gối Thường Cửu nói thầm: “Lại linh tinh nữa rồi…”

“Muốn thì đêm nay tôi cho em.” Thường Cửu xoa gáy cậu.

Lan Tiểu Xuyên nhất thời tỉnh táo hơn một chút, ngẩng đầu lên nói sang chuyện khác: “Cửu ca, thật sự không đi cứu em họ của anh sao?”

Thường Cửu nắm gáy của cậu, nhét người vào trong lồng ngực mình: “Thường Hành rất mạnh, mấy năm này nó đi du học, chỉ nghe nói nó bắt nạt người khác, nào có nghe nói người khác bắt nạt nó bao giờ. Lại nói, trong tay nó có súng, chúng ta về nhà chờ là được.”

Giữa hai chân Lan Tiểu Xuyên có chút ẩm ướt nhớp nháp, sợ Thường Cửu lại tức giận liền cố nén cảm giác khó chịu mà để cho hắn sờ, trên đường về nhà Thường Cửu dường như không hề ngừng lại, chơi Lan Tiểu Xuyên đến nỗi mặt đầy ửng hồng, từ miệng huyệt tuôn ra tùng luồng dịch thể, trực tiếp thấm ướt cái đệm ghế dựa.

[ABO] VÉN BÀO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ