⭐️⭐️⭐️
Thường Cửu mạnh mẽ ấn cậu vào lồng ngực, lòng bàn tay xoa dọc theo đóa hoa lê sau thắt lưng Lan Tiểu Xuyên: “Đó là do người khác nói bậy, em đừng để trong lòng.”
“Có thể em thật sự là như thế.” Lan Tiểu Xuyên cười híp mắt ngẩng đầu lên, cọ cọ chóp mũi Thường Cửu, “Gặp phải Cửu ca là phúc phận của em.”
“Tôi không thích nghe em nói những thứ này.” Thường Cửu ôm thân thể trơn mịn của Lan Tiểu Xuyên, rũ mi mắt xuống, đầu ngón tay dọc theo đóa hoa lê mò từ hông xuống rãnh đùi cậu.
Lan Tiểu Xuyên nghiêng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, tựa như hoa văn hình sóng nước uốn lượn trên mặt đất, chọc cậu ngứa ngáy cả người, đến nỗi phải giơ chân lên để hứng chút ánh nắng.
“Nghĩ gì thế?” Thường Cửu ôm cậu nằm trên giường.
Lan Tiểu Xuyên trở mình, giơ tay nhấc một góc màn cửa sổ, quay đầu nhìn Thường Cửu dịu dàng cười.
Tim Thường Cửu như bị khống chế, phổi như bị nắm lấy khiến hắn không tài nào thở nổi, dục vọng muốn giữ chặt Lan Tiểu Xuyên xưa nay chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này.
Lan Tiểu Xuyên thì không biết, chỉ nâng cằm lắc lắc hai cái chân tinh tế, ánh chiều ấm áp đổ ập lên vai cậu, khiến da dẻ trắng như tuyết của cậu trở thành nhợt nhạt ốm yếu.
“Cửu ca, vẫn còn sớm lắm.” Thân thể trần truồng cũng chẳng thể khiến Lan Tiểu Xuyên ngượng ngùng, Thường Cửu không thích nghe cậu nói bậy, cậu liền lấy mũi chân mình cọ chân hắn, không quay đầu lại, chỉ thấp giọng nỉ non: “Anh có muốn nghe em xướng một khúc nhạc cho anh không?”
Thường Cửu không đáp lời, đến gần đặt Lan Tiểu Xuyên ở dưới thân, hôn cái tuyến thể nổi lên sau gáy cậu. Lan Tiểu Xuyên cho là Thường Cửu muốn nghe, măc cho việc nằm sấp khó hát do cổ họng bị đè nặng, cậu vẫn miễn cưỡng ngâm nga vài câu, sau đó mới gập ghềnh trắc trở mở miệng, vẫn là giọng hát đầy tinh tế ấy: “Hoa rơi đầy đất son lãnh, ngày tốt mỹ cảnh động phòng xuân.”
Cậu nhớ kỹ lời Thường Cửu nói nên chỉ dám xướng “Tây sương kí”.
Hô hấp Thường Cửu nóng rực, vùi đầu mút tuyến thể của Lan Tiểu Xuyên, hai tay xoa eo cậu.
Lan Tiểu Xuyên chỉ chú ý hát hí khúc: “Ở giữa là uyên ương dạ nguyệt tiêu kim trướng, hai bên là gió xuân khổng tước sau màn ngọc.” Câu này thực hợp với tình hình hiện tại, Thường Cửu lăn lộn với cậu một hồi, bên giường vừa vặn có một tấm bình phong* che đi cảnh xuân bên trong
(*bình phong)
“Tiểu Xuyên…” Thường Cửu lên tiếng, tay trượt vào giữa hai chân của cậu, thô bạo xoa.
Giọng Lan Tiểu Xuyên đột nhiên khàn đặc, run rẩy nắm lấy gối, vẫn không chịu im miệng: “Phía… Phía dưới trong phòng tấu một bản nhạc hoan hỉ, từng đôi phượng… Phượng tiêu giống bảng nhạn sắt loan sênh*.”
(*Đoạn này xài từ vừa cổ vừa khó hiểu, mình đọc cả bản qt lẫn bản raw tiếng trung nhưng vẫn chả hiểu :(( Nguyên văn là: 下边是室中乐奏合欢令,一对对凤凤箫象板雁瑟鸾笙。 Bạn nào biết chỉ mình với :(()
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] VÉN BÀO
General Fiction▫️ Tên gốc: 撩袍 ▫️ Tác giả: Nhiễm Nhĩ - 冉尔 ▫️ Nguồn: yenhoaphan.wordpress.com ▫️ Thể loại: Dân quốc, ABO, hắc bang, cường công nhược thụ AO, sườn xám thụ, H văn, nữ trang, sinh tử, niên thượng, bá đạo thâm tình A công x mẫn cảm đáng yêu sườn xám O th...