IV

100 18 0
                                    

7.
Anh ấy có vẻ....

Đẹp trai hơn trước rồi!

Ừm, soái thật! Đáng yêu nữa!

Tôi tự cười như thằng ngốc.

Mùa giải mới cũng đã đến và tôi xa anh ấy cũng được nửa năm hơn.

Mùa hè này, anh ấy cùng đồng đội của anh nâng chiếc cup vô địch.

Còn tôi không kiềm được mà rơi lệ khi nhà chính nổ.

Anh ấy đến cụng tay với tôi.

Cuối cùng tôi cũng có thể cười với anh ấy rồi.

" Anh thắng rồi nhé Jihoonie. "

Tôi đáp lại:

" Vâng, anh đánh hay lắm. "

Tôi vào trong cánh gà ngó ra ngoài, anh ấy đứng dưới pháo giấy vàng thật đẹp, rất hợp với anh.

Nhưng người đứng cạnh anh ấy dưới mưa pháo không còn là tôi nữa.

Tôi đứng khá lâu, ngắm nhìn dáng vẻ chiến thắng ấy.

Đến khi anh Lehends đến đánh vào vai tôi, tôi mới chợt tỉnh.

Trước khi quay lưng đi, tôi đã bắt gặp một ánh mắt.

Chỉ là vô tình thôi, ánh mắt của Dohyeon hyung.

Nó như dự báo với tôi rằng, nếu thật sự tôi không làm gì thì.... sẽ đánh mất anh ấy vậy.

Thế mà tôi vẫn bỏ qua.

Vì tôi tự cao!

Tôi chắc chắn anh ấy sẽ không cho đứa con trai nào cơ hội đâu!!

8.
Tôi vui lắm.

Chúng tôi, à ý tôi bảo là Griffin19 đấy.

Chúng tôi đều đi World rồi.

Tôi nhắn hẹn anh ấy đi ăn bữa cơm họp hội, mãi đến sáng hôm sau anh ấy mới trả lời.

Tôi hẹn thêm những người khác, trừ anh Viper.

Tôi không dám nhắn ảnh, tôi nhờ anh Lehends.

Trớ trêu thay.

Chưa kịp hẹn ngày đi ăn mà tôi và anh ấy lại đối đầu nhau.

Trước khi thi đấu tôi đã cùng anh Lehends đến gặp anh ấy, nghe nói là bên ban tổ chức muốn chúng tôi chụp chung một tấm hình.

Anh ấy vẫn vui vẻ như thế đấy.

Anh ấy nhìn tôi vừa nói vừa cười.

Còn tôi cũng đáp lại bằng nụ cười... sượng trân.

" Tại sao lại thế? "

Tôi chắc các bạn sẽ hỏi vậy đấy.

Ừ thì với giác quan của tụi con trai, lúc tôi vừa nhìn anh ấy thôi đã cảm nhận được sát khí.

Một cái liếc đầy gai góc nhưng miệng vẫn cười tươi của anh Park Viper.

Anh camera đứng trước còn bảo chúng tôi choàng vai chụp bức ảnh cuối.

Lúc tôi chuẩn bị vào tư thế khoác vai, tôi có ngó sang nhìn.

Vẫn là anh Viper, nhưng lần này ảnh nhìn sang anh ấy.

Hai người họ chạm mắt rồi.

Rất nhanh anh Dohyeon đánh mắt sang hướng khác.

Ừ, là đánh sang tôi đấy!

Ảnh lườm tôi, rồi lại nhìn sanh anh Lehends.

Tôi cười cười sợ sệt, nhìn sang lần nữa thì thấy ảnh đã khoác vai anh ấy trước rồi.

Còn siết tay lại rất chặt.

Ý tứ rất rõ ràng.

Tôi rụt rè choàng tay ra phía sau.

Tôi chỉ có thể chạm lên vai của anh ấy, còn cánh tay thì không chạm nổi lưng.

Anh Dohyeon như thể công khai tuyên bố người của ảnh vậy.

BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ