V

127 21 1
                                    

9.
Ngay cái khoảnh khắc tôi bắt gặp ánh mắt của Dohyeon hyung nhìn anh ấy, tôi biết đó là gì rồi.

Nó giống như ánh mắt những năm tôi và anh ấy còn ở GenG.

Là tình yêu.

Chỉ khác ở chỗ là tôi không có can đảm còn anh Dohyeon lại có.

Thế mà tôi vẫn cố chấp đánh cược lần cuối.

Nếu ánh mắt anh ấy vẫn nhìn về phía tôi, dù chỉ một giây thôi, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi anh ấy.

Tôi gọi tên anh ấy.

Không có tiếng hồi đáp.

Anh ấy bận rồi.

Anh ấy bận trả lời anh Dohyeon rồi.

Anh ấy bận nhìn người anh thương rồi.

Sẽ có người hỏi " Cậu xem video, xem stream hằng ngày mà không biết họ đang mập mờ với nhau sao? "

Tôi biết chứ.

Nhưng tôi tự trấn an bản thân không biết bao nhiêu lần rằng nó là content thôi.

Cần câu cơm thôi!

10.
" Bốn năm không cưới sẽ thành người lạ. "

Câu nói của vị fan nào đấy đã ứng nghiệm rồi.

Tôi hôm đấy trở về phòng.

Tự chuốc say sau đấy làm loạn mà đòi sang phòng anh ấy.

Anh Lehends bảo ảnh khó khăn lắm mới giữ tôi lại được.

Không gặp trực tiếp được nên tôi đã gọi cho anh ấy trong tình trạng say khướt.

Anh ấy nhấch máy.

" Anh nghe nè Jihoon, có chuyện gì vậy em? "

" Anh ơi, em yêu anh. Jihoon yêu anh. "

Anh Lehends bịt miệng tôi nhưng không kịp rồi. Lời tôi muốn nói đã nói ra rồi.

" Ừm, anh cũng thích em lắm. "

Giọng anh ấy vẫn đều đều. Còn tôi thì không được như vậy, tôi gào lên, nước mắt tuông ra ngay.

" Không! Không phải cái thứ tình anh em chết bẫm kia đâu! "

" Anh Hyeonjoon! Em yêu anh! Em yêu anh bằng tình yêu của một thằng con trai dành cho.... dành cho.... "

Không hiểu sao tôi không nói tiếp được nữa, mũi tôi cay quá, mắt tôi cũng nhoè đi.

" Anh hiểu mà. "

" Jihoon à, anh cũng đã từng yêu em mà. "

" Chỉ là Jihoon có người thương mất rồi, anh cũng đâu thể làm xấu chen vào đúng không? "

" Em sẽ chúc phúc cho anh chứ? "

Tôi im lặng một lúc lâu.

" Anh có đang hạnh phúc không? "

Tôi nghẹn ngào hỏi cho có thôi, đáp án vốn đã biết rồi. Tôi vẫn cố chấp như vậy.

" Anh có. Anh đang rất hạnh phúc, Jihoon đừng lo lắng cho anh nữa nhé. "

Tôi cười khổ.

Tôi biết bản thân phải từ bỏ anh ấy rồi.

" Vâng, vậy em tắt trước nhé. Hình như em say quá nên gọi nhầm sang cho anh rồi. "

Chưa để anh ấy nói gì, tôi nhanh chóng ngắt máy.

Tôi ôm chầm lấy người anh của mình khóc nấc lên từng đợt.

Anh Lehends ôm tôi, ảnh dỗ tôi nín khóc.

Nhưng anh ơi, sao em có thể chịu nổi đây.

Anh ấy đã từng yêu em!

Tại sao lúc còn bên nhau em lại sợ sệt mà không thổ lộ.

Anh Wangho đã đúng.

Fan hâm mộ đã đúng.

Jeong Jihoon đánh mất Choi Hyeonjoon mãi mãi rồi.

11.
Đội tôi đến Paris rồi.

Tôi ngồi trước tháp Eiffel thẫn thờ.

Từng dòng kí ức như thước phim ngắn đang chạy trong đầu tôi.

Từ khi nào họ quen nhau nhỉ?

À, tôi nhớ rồi, là sau mùa xuân.

Video gần đây thì hình như có khúc anh Dohyeon "tự ý" đổi lên ngồi cạnh anh ấy thì phải!?

Cũng chẳng phải một lần mà nhỉ?!

Âu cũng là do tôi cả.

Do tôi cố chấp.

Do tôi tự cao.

Do tôi vững tin anh ấy sẽ không thay đổi quan điểm của mình.

Và do tôi, tôi nhát gan không có can đảm.

" Jihoon! Đi thôi em! Về luyện tiếp thôi nào. "

Tôi " Vâng " một tiếng đáp lại anh Lehends, sau đấy lon ton đi phía sau đội.

" Em gói gọn hồi ức đẹp nhất của mình vào lọ thủy tinh rồi. Sau này, khi về già, lúc mở nó ra, có lẽ em sẽ khóc một lần nữa. "

" Anh Hyeonjoon của em phải hạnh phúc nhé, còn em sẽ hạnh phúc hơn cả anh. "

Hết.

BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ