Trời mùa thu se lạnh, những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi ẩm của những cơn mưa rào vừa dứt. Ngôi nhà nhỏ của Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa nằm ở một góc phố yên tĩnh, nơi mà những chiếc lá vàng rơi lả tả, tạo nên một khung cảnh nên thơ mà yên bình. Đó là nơi mà họ đã cùng nhau xây dựng, không chỉ là bức tường và mái ngói, mà còn là những kỷ niệm ngọt ngào, là tình yêu và sự sẻ chia.
Buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua những tán cây, Sơn đã dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Trong căn bếp nhỏ, những mùi thơm của trứng rán và bánh mì nướng lan tỏa khắp nơi, khiến cho không gian trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Anh luôn thích cảm giác này, khi cả hai cùng ăn sáng, trao cho nhau những nụ cười tươi tắn, và nghe những bản nhạc nhẹ nhàng.
Khoa bước vào bếp, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng trên môi đã nở một nụ cười. "Sáng sớm bạn đã làm gì mà thơm quá vậy?" cậu hỏi, giọng còn khàn khàn.
"Thì anh làm bữa sáng cho bạn chứ sao," Sơn đáp, ánh mắt không rời khỏi chiếc chảo đang rán. "Hôm nay là ngày đặc biệt mà."
Khoa nhướng mày, đôi mắt sáng lên. "Ngày gì đặc biệt cơ?"
Sơn quay lại, mỉm cười. "Ngày hôm nay là ngày chúng ta sống cùng nhau tròn một năm rồi đó."
Khoa ngẩn ra một chút, rồi bất chợt ôm chầm lấy Sơn từ phía sau. "Em quên mất!" Cậu nói, giọng ngập tràn phấn khích. "Nhưng mà một năm này, em cảm thấy như mới hôm qua."
Sơn quay lại, kéo Khoa vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu. "Đúng vậy, nhưng mà không phải chỉ có một năm đâu nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp những năm tháng sau này nữa."
Sau khi ăn sáng, cả hai cùng nhau dọn dẹp căn bếp. Khoa cầm lấy cái chén, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo Sơn bằng cách đổ nước lên người anh, khiến không khí trong nhà thêm phần vui vẻ. Sơn cũng không chịu thua, anh tát nước lại vào Khoa, khiến cả hai cùng cười lớn.
“Có khi nào mình thành hai chú khỉ không nhỉ?” Sơn nói, tay vẫn còn ướt nước
“Bạn là khỉ, em là raccoon cơ"
Một lúc sau, khi mọi thứ đã gọn gàng, cả hai ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Căn phòng này không lớn, nhưng lại rất ấm cúng. Những bức tranh vẽ tay treo trên tường, những kỷ niệm của những chuyến đi chơi cùng nhau, và cả những cuốn sách yêu thích mà họ thường cùng nhau đọc.
"Nhà của chúng ta có gì đặc biệt không?" Khoa hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào Sơn.
"Nhà của chúng ta không chỉ là một nơi để ở," Sơn bắt đầu, giọng điềm đạm. "Mà là nơi chứa đựng tất cả những kỷ niệm của chúng ta. Là nơi chúng ta cười, nơi chúng ta khóc, nơi mà chúng ta luôn có nhau."
Khoa gật gù, cảm thấy trong lòng ấm áp. "Vậy thì em sẽ làm cho nhà này càng đặc biệt hơn."
"Đúng, chúng ta sẽ cùng nhau trang trí, thêm nhiều kỷ niệm mới." Sơn khẽ cười, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn vào Khoa.
Cả hai quyết định đi ra ngoài, dành cả ngày để khám phá những cửa hàng nhỏ xung quanh, tìm kiếm những món đồ trang trí cho ngôi nhà. Họ đi dạo giữa những con phố đông đúc, cười đùa và nắm tay nhau chặt chẽ, như thể không có gì có thể chia cách được họ.
Khi về đến nhà, họ mang theo một vài món đồ nhỏ như một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm và vài cây chậu nhỏ để trồng cây. Căn nhà trở nên sống động hơn hẳn.
Tối đến, khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, cả hai cùng ngồi lại trên sofa, nhâm nhi những cốc trà nóng. Sơn nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Khoa, hít lấy hương thơm của cây cối mới trồng trong nhà.
"Em thích nơi này lắm," Khoa nói, giọng nhẹ nhàng. "Nó làm em cảm thấy yên bình."
"Chỉ cần có bạn, thì đâu đâu cũng là nhà" Sơn thì thầm, tay khẽ nắm lấy bàn tay Khoa.
Ngôi nhà của họ, không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi chắp cánh cho tình yêu, cho những điều đẹp đẽ mà họ sẽ cùng nhau trải qua trong suốt cuộc đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
sk| nhà
Hayran Kurgunhà anh? nhà em? không, nhà của chúng ta "ở đâu có bạn thì ở đó là nhà"