Nguyễn Ngọc Dương x Phạm Anh Duy.
---
Trong một căn nhà nhỏ, có hai em bé. Một em bé hay dỗi, và một em bé sợ em bé còn lại dỗi.
Ngọc Dương ngán ngẩm nhìn người anh cho phần hơi ngơ ngơ của mình. Em bĩu môi, người anh cứ luống cuống tay chân, cố gắng học cách chụp hình bằng cái máy ảnh nhỏ.
- Ơ ơ, rồi thế nào nữa em? Anh chưa hiểu!
Anh Duy vội vàng giữ lại bạn nhân viên, anh chỉ vào các nút bấm. Sao nó nhiều nút thế, khó nhớ quá. Học hơn 10 phút, anh tiếp thu bằng 0.
Em đứng bên cạnh, mất kiên nhẫn kinh khủng. Trời ạ, sao anh lâu thế không biết. Em giở giọng chê bai, khều khều tay bạn nhân viên đó, nhìn anh liếc liếc mặc anh cười trừ cố gắng chỉnh lại chế độ chụp.
- Coi kìa, coi kìa, có cái máy, chỉnh hoài chưa xong!
- Ali đợi anh chút, a-anh xong ngay.
Anh Duy sợ Ngọc Dương dỗi. Đơn giản vì khi ấy em sẽ rất mè nheo, ừ, thảo nào em tên miseo.
- Anh có phải gen z không, sao anh gà quá vậy?
Ngờ vực nhìn người anh luôn tự nhận là "gen z" lại chịu cứng trước cái máy ảnh. Anh lại cười xoà, anh chịu thật.
- À, được rồi này.
Vui vẻ, hớn hở, cuối cùng thì cái máy ảnh cũng chịu khuất phục anh. Đưa nó lên cao một chút, anh muốn chụp một tấm riêng của bản thân thì chợt một vòng tay ai đó ôm ngang eo anh, kéo anh lại.
Mái đầu trắng sáng do nhuộm cọ cọ vào vai anh. Ngọc Dương hai mắt sáng long lanh, em nhìn chằm chằm vào anh.
- Chụp với em, anh chụp với em nhaaa.
Giọng nói nũng nịu, đầu cứ dụi làm anh hơi nhột. Mới ban nãy chê anh, mà anh vừa chỉnh được cái máy ảnh cái đòi chụp ké.
- Ơ, tưởng Li chê anh?
- Em chê cho anh có động lực chỉnh máy chứ bộ!
Đúng là người dẻo miệng, mới nãy còn bĩu môi bĩu mỏ. Nhưng mà em bé dỗi thì rách việc lắm, thôi thì em bé còn lại phải chiều thôi.
- Ờ thế nào, nhìn lên đây, hai ba!
Tách.
Tấm hình được ra thành phẩm ngay. Hai em bé nhìn vào ống ngắm cười tươi, ánh mặt trời hôm nay chắc là bị vệt đi một góc vì nụ cười của hai bé nhất.
- Đẹp quá..
Ánh mắt Ngọc Dương háo hức, em nhoẻn miệng cười. Trong khi anh đang không chú ý lắm. Với thông lệ là chụp xong phải treo lên bảng kỷ niệm của chương trình, em có chút nuối tiếc.
Tấm hình đầu tiên cả hai chụp với nhau mà..
- Chị ơi, cho em lấy về được không?
Em níu tay chị staff, mắt lấp lánh nhìn chị, em muốn tấm hình này mà. Chị kiên quyết không đồng ý, nhưng rồi cũng phải chịu thua em.
Hai anh em nhà này, cứ nũng nịu đòi hỏi cho bằng được thứ mình muốn cơ. Bữa trước Anh Duy cũng xin cho bằng được hình chụp với bác Quang Linh mà.
Cái gật đầu của chị khiến em cười rất sung sướng. Chạy loạn trong trường quay chỉ để khoe hình của cả hai.
- Đẹp không, em với anh Duy đó!
Ngọc Dương ngồi xuống chiếc ghế ở trong set, em rút điện thoại ra, cạy lấy phần ốp, nhẹ nhàng đặt tấm hình mình trân quý vào.
Những kỷ niệm của cả hai với em là những điều vô giá.
Nhanh tay chụp một miếng, xíu up story khoe với cả thế giới. Bởi vì trong tấm hình là hai em bé, một em bé lớn, và một em bé nhỏ.
- Ủa Dương, em xin về hả, đâu anh xem nào.
Anh Duy ló đầu vào, anh nhìn em nhỏ cặm cụi nhét nhét rồi chỉnh chỉnh cho tấm hình vào giữa cái ốp. Anh vừa cười vừa xem.
- Nhét vô đây là á nha, không sợ mất.
Vẫn chăm chú để hoàn thành tác phẩm của mình, em không biết người bên cạnh đang giơ tay vuốt tóc mình.
Anh Duy dịu dàng xoa vào mái tóc mềm.
- Em nhớ anh lắm hả?
- Nhớ chứ!
Em cười xoà, Ngọc Dương cũng có nụ cười rất đẹp. Em vui vẻ nắm tay anh, chụp một tấm hình của cả hai lưu trong điện thoại.
- Em quý anh lắm mà.
Bởi vì sao nhỉ? Cả hai quen lâu lắm rồi. Tuy là mãi sau này mới có dịp gặp lại, nhưng quả thật là cả hai rất thân.
- Thế mà chê anh già.
- Thì anh 92, em 96, anh già hơn em bốn tuổi lận á!
Chí choé đến giây phút cuối trước khi ra set quay. Ngọc Dương và Anh Duy thân nhau như thế đấy. Họ yêu thương nhau theo cách riêng của mình. Ngôn ngữ riêng của hai em bé.
Trong một căn nhà nhỏ, có hai em bé. Một em bé hay dỗi. Và một em bé sợ em bé còn lại dỗi.
Thế nhưng, hai em bé đều yêu thương nhau.
- Anh Duy, anh thơm emmm.
- À ừ.
Moah, em bé lớn ơi, em bé nhỏ ơi. Thế giới yêu hai em lắm.
---
Thấy oursong đăng hậu trường cưng vcl🫶🫶🐸
Allpad là cặp đôi lớn lên với kẹo, thế nên họ là em bé của mình✨🫶