Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy.
---
Đăng Dương nói Anh Duy là một bông hoa quỳnh.
Bởi nó thấy anh thật đẹp, hệt như loài hoa đó vậy. Anh không phải kiểu người sẽ rực rỡ và sáng chói như mặt trời. Sẽ kiều diễm và lấp lánh dưới ánh nắng. Với Đăng Dương, anh luôn nhẹ nhàng. Đôi khi cũng có thể nói, anh đã từng nhạt nhoà trong vô vàn những người đẹp nó gặp trong cuộc đời.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, nó lại không thể giữ trái tim mình bình tĩnh trước anh.
Anh Duy phảng phất một mùi hương, mà theo nó là rất quyến rũ. Khác hẳn với vẻ bề ngoài của anh. Đăng Dương từng nhiều lần đứng cạnh người anh lớn, và cũng từng ấy lần nó bắt gặp mùi hương kì lạ này.
Đăng Dương si mê, và nó muốn giữ cho mình làn hương đó mãi. Thế rồi bất chợt, mà nó cũng chẳng hay biết, bản thân đã để ý anh.
- Dương ơi?
Một thanh âm trầm ấm, như khuấy động tâm thức Đăng Dương. Nó quay sang phía anh. Thấy anh đang cười với nó.
Anh Duy à, anh lại hớp hồn Đăng Dương rồi.
Tâm trí nó lúc này cứ như cái máy quay, liên tục tua đi tua lại hình ảnh đó.
Được rồi, nó thừa nhận. Anh Duy của nó còn rất biết mê hoặc người khác khi cười. Nhưng anh chỉ nên cười với nó mà thôi.
Bởi vẻ đẹp của Anh Duy không phải ai cũng nhìn thấy, đơn giản vì họ không để ý. Họ nói anh ưa nhìn cũng vì chẳng bao giờ họ nhìn kỹ mà thôi.
Còn Đăng Dương không như vậy.
Nó hiểu và nó yêu anh, đoá hoa quỳnh, một đoá hoa nở muộn.
Trong bóng tối, chỉ có sắc trắng nhợt nhạt của hoa quỳnh mới có thể toả sáng, biến chúng trở thành loài hoa kiều diễm nhất, lộng lẫy nhất. Mùi thơm từ chúng có thể xoa dịu đi lòng người, len lỏi và làm ngây ngất nơi đầu mũi.
Còn Anh Duy lại cứ như lớn lên trong những cánh hoa đó vậy. Nếu không, cớ sao trong mắt nó anh mỏng manh và cần nâng niu như vậy.
Đăng Dương đôi khi còn tự hỏi, anh làm thế nào để dát lên mình vẻ yêu kiều của loài hoa đó, hay thực chất, vốn dĩ anh đã là hoa?
Ừm, nó nghĩ sẽ có một lúc nào đấy, nó sẽ bắt cóc để xoá đi dấu vết từng tồn tại của của tiên nhân thực sự.
Tiên nhân hạ phàm Phạm Anh Duy.