v. cà phê giận dỗi.

110 22 1
                                    

Nguyễn Tùng Dương x Phạm Anh Duy.

---

Tùng Dương vuốt ve đôi gò má thanh tú ửng đỏ của người yêu. Anh Duy thở đều đều, mắt nhắm nghiền. Hàng mi dài rủ xuống, khẽ rung rinh khi em cựa mình.

Hôm nay không phải một ngày vui vẻ gì.

Thời tiết giao mùa làm người thân nhiệt kém như em nhanh chóng cảm cúm. Và nặng hơn là sốt như này đây. Ăn mặc phong phanh, thậm chí là còn không chịu uống thuốc.

Tùng Dương chăm em nhỏ mà mệt bơ phờ. Gã cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má em, nhẹ nhàng lách xuống giường.

Phải làm một ly cà phê, thiếu món này là gã không làm việc nổi.

Với khối lượng công việc dày đặc của một giám đốc, gã hiếm khi có thể chăm sóc chu đáo cho Anh Duy.

Ngẫm nghĩ lại cũng đã hơn 2 năm yêu nhau, số lần em và gã ở cạnh nhau tuy nhiều nhưng lại hiếm khi để ý đến đối phương.

Đặc biệt là gã.

Không biết bao lần em nhắc gã đừng uống cà phê nữa. Em sẽ pha trà cho gã. Cũng bắt gã uống trà chiều với em. Nhưng mà vừa mua được gói trà thì lăn ra ốm.

Tùng Dương khuấy đều ly sứ, mùi cà phê bay phảng phất trong căn phòng bếp nho nhỏ.

Nhìn màu đen đặc quánh trong ly, môi nhấp nhẹ một ngụm. Đậm đặc và đắng ngắt đầu lưỡi.

Nhưng gã thích uống như vậy.

Hài lòng với đồ uống của mình. Nhưng chợt gã để ý thấy tờ note màu vàng nhạt được gắn trên tủ lạnh bằng nam châm. Chăm chú hồi lâu, nét chữ nghiêng nghiêng và ngay ngắn làm gã nhìn phía phòng ngủ.

Dương không uống cà phê nữa. Trà hoa cúc uống tốt lắm, em để trong kệ tủ phía trên. Dương pha uống rồi ngủ sớm nhé. Yêu Dương♡

Gã nhìn ly cà phê đen trong tay, rồi lại nhìn lên tờ note đầy yêu thương của em người yêu.

Trong lòng rất ấm áp.

Được em quan tâm. Ốm nhưng vẫn nhắc nhở gã rằng không uống cà phê nữa. Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của em vang lên trong đầu gã.

Anh Duy luôn một câu là "Dương ơi", hai câu là "Dương à". Dặn dò gã đủ thứ. Em luôn mỉm cười với gã, cái nụ cười ngọt ngào giống như đường trong cà phê vậy.

Đó là lý do Tùng Dương không bỏ đường khi uống nó.

Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, gã không biết em đã tỉnh từ lâu. Bật dậy và đi tìm gã. Cổ họng đau nhức, do tần suất chạy show dài ngày, lại thêm một đêm concert bùng nổ. Anh Duy chính thức bị cấm chat dưới mọi hình thức.

Thế mà họng vừa đỡ một chút, đã gọi tên người yêu cùng tuổi.

- Hưm, Dương ơi, Dương ở đâu thế..?

Giọng nói khàn khàn do đờm cộng rát họng. Em đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Tay dụi dụi mắt, hàng mi rủ xuống cọ xát.

Ngũ quan yêu kiều và mềm mại. Em chớp chớp cho đỡ nhoè, loanh quanh đi tìm gã.

- Em, dậy làm gì, nhanh đi vào ngủ cho Dương.

Vội vàng đặt ly cà phê xuống, tay xoay người em lại, đẩy ngược về phòng ngủ. Nhưng mùi cà phê nồng đậm trong không khí bị em ngửi thấy.

- Dương uống cà phê nữa? Em bảo không uống rồi mà!

- Thôi nào, ngủ của em quan trọng hơn.

- Không! Dương hứa với em không uống cà phê nữa rồi mà!

Đẩy gã ra, Anh Duy hậm hực. Phát cáu với người yêu cố chấp. Em đi đến bên bàn bếp, chỉ tay vào món đồ uống vẫn còn bốc khói.

- Dương hứa sao, em note ở đây Dương cũng không đọc à?

Giọng nói lớn hơn, em nhăn nhó. Mặc kệ bị đau họng, không nói gã không được.

- Đừng lớn tiếng, họng em-

- Dương, nói em nghe.

Cắt lời gã mới ghê. Tùng Dương tiến đến, gã vòng tay ôm qua eo em người yêu, môi kề sát vào môi và hôn em. Gã muốn xoa dịu tâm trạng thất thường của em. Nhưng em đẩy gã ra.

- Không hôn. Trả lời.

Anh Duy chặn gã ngay, em kiên quyết muốn gã nói lại lời đã hứa với em. Anh Duy không mềm lòng nữa. Em đang cực kỳ giận gã, người yêu em rõ ràng là nuốt lời.

- Dương không uống nữa, được chưa? Dương đổ đây.

Tùng Dương nhìn em rồi tay cầm ly sứ kia đổ hết thứ chất lỏng màu nâu đen đặc quánh đó xuống bồn rửa. Tay còn lại ve vuốt eo em hòng lấy lòng.

Anh Duy nhìn một lượt, đến khi gã kề môi vào sát tai em, em mới hài lòng để gã tự làm những gì mình thích. Tay kéo gã lại gần, ngón tay thon dài miết qua bờ môi đã ngậm chút đắng đắng của cà phê. Cúi xuống và thưởng cho gã một nụ hôn ngọt ngào.

- Dương đừng uống cà phê nữa, Dương hứa với em rồi đấy nhé.

- Ừm. Dương hôn em thay cho uống cà phê, nhé?

Những nụ hôn triền miên và kéo dài bắt đầu nhiều hơn. Anh Duy bỗng chốc trở thành "cà phê tỉnh táo" của gã. Hoặc có thể là cà phê giận dỗi.

---

Nó xàm xàm, hơ hơ😀

Sủi tiếp🤧

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

178.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ