iv. kẹp tóc

260 37 19
                                    

All x Phạm Anh Duy.

---

Bỗng một ngày tỉnh giấc, thế giới điêu đứng vì Anh Duy kẹp nơ trên mái tóc của mình. Mái tóc đen nhánh, bồng bềnh, sợi tóc rủ xuống che phủ cả vầng trán rộng.

Tay dụi mắt, áo xộc xệch. Em chớp chớp đôi mắt mơ màng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì ra định nghĩa của "chết tim" là vẻ đẹp của một người.

Mà người đó là Phạm Anh Duy.

1.

Trần Đăng Dương chính xác là người số hưởng nhất hôm nay. Bởi vì nó là người ở phòng ngủ kế bên phòng em. Thế nên buổi sáng chịu trách nhiệm gọi em dậy.

Đẩy cửa vào với tâm trạng háo hức hớn hở, đập vào mắt nó là hình ảnh người anh thân mến kiêm crush số một lòng nó đang ngái ngủ.

Trông đáng yêu chết mất.

Dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, áo dài tay do hôm qua mượn nó vì nằm điều hoà lạnh. Đăng Dương cảm thấy thật sáng suốt khi cho em mượn áo.

Khổ người cao hơn gần chục cm, nặng hơn chắc cũng cỡ mươi ký, nghiễm nhiên Anh Duy hoá trẻ nhỏ trùm chăn trong cái áo của nó.

Bơi bơi trong áo như con cá, nhìn vừa thương vừa buồn cười.

Vai áo lệch đi hẳn một bên, lộ cả bờ vai trắng trắng hồng hồng. Anh Duy khe khẽ lên tiếng cắt đút mạch suy nghĩ của nó.

- Dương..kéo hộ anh cái rèm..

- Sao ạ?

- Rèm..chói mắt..

Giọng ê a ngái ngủ, em tung cái chăn bông ra rồi đi xuống giường. Chân đi dép bông tai thỏ, trước đây hiếm khi em xài mấy món này, nhưng do vài bạn fan tặng, em cũng lười mua.

Kể ra đi ấm phết, mềm mềm.

Em đi lướt qua Đăng Dương mà không hề hay biết nó nhìn mình đắm đuối. Nó còn không hiểu sao bản thân lại thấy ngại như vậy. Chợt nhìn vào mái tóc đen đang rối vào nhau kia.

Kẹp tóc, kẹp tóc hình con thỏ.

Nó vén hết một bên mái sang một bên, lộ cả vầng trán cao. Em vẫn ung dung đi vào phòng tắm mà chẳng để ý đến nó.

Đăng Dương được dịp nổ não.

"Cái đếch..anh Duy kẹp cái kẹp con thỏ đó thật à!?"

Đăng Dương rút vội điện thoại, nó nhắn nhắn gì đó vào một cái nhóm chat mờ ám.

Nó che miệng, tự dưng hoá thiếu nữ mới lớn. Không dám nhìn thẳng vào anh. Nó ngại chết mất. Khi không gì mà em lại kẹp cái thứ đó lên đầu.

- Em sao vậy, em không khoẻ hả?

- A-anh đứng xa em ra chút..đừng qua đây!

"Anh mà ra đây em là chết ngất đấy anh."

2.

Người nhanh nhẹn nhất buổi sáng hôm nay là Nguyễn Anh Tú. Gã phi hồng hộc từ phòng cuối đến phòng đầu. Cốt để xác minh thực hư lời thằng nhóc đầu trắng nói.

178.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ