tháng tám, năm 2000
phạm anh duy, tám tuổi, co rúm trong căn phòng đã được mẹ mình đóng chặt cửa. duy thút thít, lúc chưa chuyển tới đây, nhà anh nghèo lắm, nhưng vui vẻ và ấm áp, không tới nông nỗi này.
tiếng gào khóc của bố và mẹ, đang van xin tên đàn ông cùng vài người nữa theo sau ám ảnh anh duy cả đêm dài. anh nhớ mặt tên sát nhân, người đã dày vò bố mẹ anh từ một năm trước, vì quyết định rời "tổ chức" nào đó của bố mẹ anh duy.
mãi sau này anh mới biết, để có được cơ ngơi đó, bố anh đã vận chuyện chất cấm cho tổ chức. mọi việc sẽ bình thường nếu bố mẹ anh không muốn dừng lại. thế nhưng phải dừng thôi, dù biết đã phạm pháp rồi, nhưng quay đầu, vẫn là bờ.
"bố, mẹ.."
anh cẩn thận lau dọn hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. duy có đôi lần nghĩ, liệu lũ người đó có tìm tới mình, như cách đã làm với người bố mà anh yêu thương hay không? nhưng tìm thế nào được, anh đã rời khỏi cái nơi nhuốm máu này đến nay đã hai mươi hai năm rồi.
khốn nạn,
dù không gây ra lỗi lầm gì, anh duy vẫn phải trốn chạy, như thể chẳng còn đường lui.
may sao, anh được cậu từ họ mẹ nhận nuôi, và đem đi thật xa khỏi hà nội. được ăn học đàng hoàng là một ân huệ lớn với anh, khi hoàn thành tất cả những gì thuộc ngành y, anh duy được về hà nội công tác, là một cơ hội, có lẽ vậy.
hoặc vì công việc, cũng có thể.
hay trả thù chăng? có muộn quá không nhỉ?
...
tháng một, năm 2023
đang lang thang trên đoạn đường, dọc qua căn nhà cũ đã được tân trang rất lộng lẫy, độ mười năm trước, anh biết được đã có người đủ can đảm để mua căn nhà từng có án mạng, và còn được biết đến bây giờ họ vẫn sống rất ổn định ở đây.
nhưng anh duy bước nhanh, phần vì những ám ảnh ấy lại dội vào đầu anh, phần vì anh duy phải bắt đầu ca làm vào buổi chiều.
từ khi tốt nghiệp, anh duy luôn làm tốt nhiệm vụ của mình ở từng nơi anh công tác, tuy vẫn rất trẻ nhưng đồng nghiệp có thâm niên trong nghề, trưởng khoa hay những thực tập sinh đều rất nể trọng anh duy.
"duy, nãy có bệnh nhân tìm"
anh duy gật gù, nhưng không tập trung vào những gì anh tú nói. đến lúc bị đồng nghiệp bằng tuổi vỗ vai mới giật mình hỏi lại, duy chưa nhận ca nội trú nào, làm sao có bệnh nhân nào mà tìm được nhỉ? anh thắc mắc, anh tú chỉ giải thích qua loa, rồi đã cho số điện thoại để người lạ mặt có thể gọi điện làm việc riêng với anh duy.
"chắc không có gì quan trọng"
không có gì quan trọng là lúc tan ca, có ngay một số lạ gọi hẹn anh duy đến gặp ở quán cà phê đối diện bệnh viện. duy không muốn nhận lời, nhưng người đối diện có vẻ rất thành khẩn. trông vóc dáng cao to, mái tóc tẩy trắng làm anh duy hơi không ưng mắt.
"mời anh"
"tôi cảm ơn"
anh duy kéo nhẹ ống quần âu, vắt chéo chân nghe người đối diện bày tỏ.
"tôi là trần đăng dương, tôi nói nhanh thôi. ông nội tôi ông ấy cần một người chăm sóc sức khỏe riêng, không muốn lui tới bệnh viện nhiều. tôi được một người bạn giới thiệu cho bác sĩ duy đây, không biết anh có thể.."
"tôi xin lỗi, nhưng không thể"
anh duy thấy mình mất lịch sự vì ngắt lời người đối diện. nhưng anh không thích đi làm bác sĩ riêng hay khám tư gì đó, đại loại vậy.
thế nhưng đăng dương lại khác, nó cần vị bác sĩ này để cứu ông nội nó, với cái giá nào cũng có thể trả. dùng hết sức thuyết phục, và anh duy lại từ chối. đôi mắt nó bắt đầu chuyển đỏ, mới làm anh duy có chút lay động.
anh mềm lòng trước những người còn gia đình và những người con hiếu thảo đến như vậy;
"được rồi, tôi sẽ giúp. tôi không hứa trước gì cả nhưng sẽ giúp bằng tất cả khả năng của mình"
đăng dương mừng rỡ, đôi bàn tay nó run run bắt lấy tay anh với rất nhiều câu cảm ơn.
còn anh duy thì vẫn có một số điều kiện khác. anh chưa muốn từ bỏ công việc ở bệnh viện, nên không thể nói sẽ túc trực bên cạnh ông nó suốt ngày.
"không cần đâu, một tuần anh cứ đến ba buổi là được rồi.. ừm, và có thể đến ngay những lúc chúng tôi cần không?"
"tất nhiên là được"
đăng dương vẫn cảm ơn anh rối rít, còn anh duy chỉ ngại ngùng xua tay.
"mai tôi sẽ đến, cậu đừng lo nữa nhé."
tbc.