anh duy hôm nay không có ca trực đêm. gần hết giờ làm, anh đi một lượt kiểm tra lại bệnh nhân của mình, đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn định.
sau đó còn phải đến nhà đăng dương.
từ tối hôm qua, dương đã nói rằng anh sẽ được đón ngay khi tan làm. duy cứ ngỡ với một người có tiền lẫn quyền như nó sẽ cho đại một tài xế nào đó đến đón, nhưng không, là đích thân trần đăng dương sẽ đến đón anh. anh tắt điện thoại, đặt áo blouse lên móc treo, tắt hết đèn rồi mới rời đi.
chiếc xe hạng sang đang đỗ ngay gần cổng bệnh viện, đăng dương đứng bên ngoài, chỉ đợi sự xuất hiện của anh duy.
anh yên vị trên xe, ở ghế phụ. dương nói rằng từ đây đến chỗ gia đình nó ở sẽ khá xa, vì ông nó không thích ở trong trung tâm thành phố. duy gật gù, tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi. xoa hai bên thái dương, rồi thở dài. hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với anh.
"bác sĩ duy hôm nay nhiều việc lắm à?"
đăng dương vừa lái xe vừa hỏi. câu hỏi của nó phá tan bầu không khí im lặng. anh xoay đầu, mở mắt nhìn nó. ừ, bác sĩ mà, có được nghỉ ngơi bao giờ.
"khối lượng công việc vẫn vậy"
tự dưng cảm thấy có lỗi, vì đã làm mất đi một khoảng thời gian nghỉ ngơi của anh.
"hm, tôi mời bác sĩ ăn nhé"
"thôi- không cần đâu"
đăng dương dừng lại ở một quán ăn, mặc kệ lời từ chối của anh duy. nó mở cửa, duy không thể nói gì nữa, đành bước xuống. chỗ này là một nhà hàng nhật, cũng đã lâu lắm rồi nó không ghé vào. từ ngày ông nội trở bệnh nặng hơn, đăng dương chỉ muốn về nhà, ngồi ăn cùng ông, có lẽ, khi nhận ra bản thân và những người thân yêu không còn nhiều thời gian bên nhau nữa, người ta tự khắc muốn ở cạnh nhau lâu hơn.
"bác sĩ cứ tự nhiên"
"gọi tôi là duy thôi"
khẽ đẩy menu về phía đối diện, nó muốn ưu tiên sự lựa chọn về món ăn cho anh trước. vừa hay, anh duy chọn toàn những món nó muốn ăn và hay gọi ở đây.
"anh duy thích mấy món này ạ?"
"à- tôi, gọi những gì mình ăn được, cậu dương.. chọn món đi"
dương lắc đầu, anh gọi hết rồi thì nó cần gì gọi thêm nữa. nó nói cho anh nghe, anh duy bật cười vì sự trùng hợp này. rồi từ ấy, hai người bắt đầu có chuyện để nói với nhau, suốt bữa ăn. đây là lần thứ hai hai người gặp nhau, vậy mà nói chuyện như thể đã thân thiết với nhau lâu lắm rồi.
"vậy là anh duy sẽ đọc sách nếu như không có việc gì phải làm, em cũng vậy"
"tại tôi không thích ra ngoài lắm, còn dương, vì sao vậy?"
"hmm.. vì một vài lý do mà thời đi học em không có bạn. nên nó thành thói quen"
anh duy gật gù, nghĩ lại cũng giống anh phết. từ lúc bố mẹ mất, anh đến lớp với những câu kiểu như bố mẹ anh là tội phạm, hay những người không biết thì gọi duy là thằng mồ côi. từ đó duy chỉ biết học, không học thì đọc sách. chắc cũng vì vậy mới có bác sĩ phạm anh duy tài giỏi như hôm nay, nên vui hay nên buồn nhỉ?
anh nghĩ mình sẽ một mình mãi thôi.
"được rồi, mình đi thôi"
đăng dương quay lại xe, đưa anh đến nhà. anh duy cẩn thận đi vào căn phòng ở tầng thứ nhất. dương nói, lúc còn khoẻ ông thích ở cao một chút, để đi lên đi xuống xem như tập thể dục. nhưng giờ thì ông chỉ có thể nằm đây, đăng dương lúc nào cũng rất buồn khi nhắc về ông nội.
đồng cảm, thấy thương người đối diện mình.
anh duy bắt đầu kiểm tra sức khoẻ cho ông, cẩn thận hỏi thêm một vài thông tin về chế độ ăn, thời gian mọi người đưa ông ra ngoài,..
"à, và ông ngủ rất nhiều vào ban ngày, đêm lại thức.. lúc nhớ lúc quên, em cũng khó chăm sóc"
"ông cao tuổi rồi, chuyện đãng trí là phải chấp nhận thôi dương ạ. tôi sẽ đến đây thường xuyên, không có lịch trực ở bệnh viện sẽ ở lại nếu cần"
"thế thì phiền quá ạ"
anh duy cười, một ý cũ mà duy vẫn phải nhắc đi nhắc lại, anh là một bác sĩ. không nhận thì thôi, nếu đã nhận rồi thì chắc chắn sẽ làm cho trót. phần nữa, mà anh duy không nói ra, đó là vì anh thấy thương đăng dương. anh luôn có cảm giác bản thân mình rất giống nó, ở một khía cạnh nào đó. qua những lời dương kể trong bữa ăn, có vẻ cũng là thiếu đi tình yêu thương của bố mẹ.
hai tâm hồn có chút gì đó đồng điệu chăng?
cho ông nội đăng dương một liều thuốc, rồi cùng đăng dương ra về. mãi nói chuyện từ lúc bước ra khỏi phòng, đến khi xuống nhà, duy không để ý đôi vợ chồng đang ngồi trong sân vườn nhà nó. hẳn là bố và mẹ của đăng dương rồi.
và, anh duy nhận ra họ.
người phụ nữ đó, bao năm trước đứng cạnh chồng cùng cái thai rất to, đường nét trên khuôn mặt chỉ thay đổi vì thời gian. còn người đàn ông kia, chính là kẻ ngồi vắt chéo chân ở sofa, bỡn cợt trên mạng sống của bố mẹ anh.
"anh, anh duy!"
giật mình vì cái lay người của đăng dương, anh bắt đầu rảo bước nhanh hơn ra xe, cố gắng giữ nét mặt như mọi khi mà trò chuyện với nó như mọi khi.