Vol 5: Ngoại truyện 1 - Ghế số 17, Lớp 3-2, Trường Trung học cơ sở Momozono

86 3 0
                                    

Trường trung học cơ sở Momozono.

Tôi đứng trước giá sách đầy ắp những tài liệu nâng cao trong thư viện sau giờ học.

Chương trình giáo dục bắt buộc tưởng chừng dường như kéo dài mãi mãi, cuối cùng cũng sắp kết thúc trong năm nay.

Nói cách khác, tôi sẽ phải tự lựa chọn mục tiêu cho mình từ đây về sau-

Tôi cài kín nút áo cổ của bộ đồng phục và lướt qua chồng tài liệu trên kệ.

Chúng được sắp xếp thành hàng, kèm theo tên các trường trung học phổ thông trong vùng ở phần cuối.

Một trong số đó là "Trường Trung học Tsuwabuki tỉnh Aichi". Tôi đưa tay về phía nó.

Cảm giác có chút ngần ngại.

Trường Tsuwabuki là trường cấp ba hàng đầu trong thành phố. Thành thật mà nói, với thành tích hiện tại, tôi chẳng thể với tới nổi.

Tôi cũng không đủ liều lĩnh để đặt cược vào một cú lội ngược dòng kỳ diệu trong kỳ thi vào cấp ba, vốn cũng xét đến cả học bạ.

Sau một lúc đứng im, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm đưa tay ra lần nữa.

Nó giống như cảm giác mua một cuốn light novel hơi nhạy cảm ở hiệu sách vậy. Tất cả những gì tôi cần là cho mọi người thái độ "Sao cơ? Đây chỉ là một cuốn sách bình thường thôi mà"-

Tôi lẩm bẩm một mình, rồi một bàn tay xuất hiện từ bên cạnh, lướt qua đầu ngón tay tôi đang chạm tới gáy tài liệu.

"À, xin lỗi."

Giật mình, tôi vội rụt tay lại thật nhanh.

"Tớ mới là người phải xin lỗi-ừm, cậu cùng lớp với tớ đúng không?"

"Ơ, không, thật ra thì..."

Người vừa với lấy tập tài liệu đó cùng lúc với tôi là cô bạn cùng lớp của tôi, Remon Yakishio.

Nước da bánh mật và kiểu tóc ngắn năng động khiến cậu ấy nổi bật ngay cả trong lớp học.

Đôi mắt Yakishio chuyển qua lại giữa tập tài liệu và tôi-

"Hmm, cậu đang nhắm đến trường Tsuwabuki à?"

Cậu ấy cầm lấy tập hồ sơ rồi đưa nó cho tôi trong khi nói chuyện.

"Ờm, nhưng mà-"

Yakishio quay người sau khi nhét tập tài liệu vào tay tôi.

Tà váy của cậu ấy khẽ lay động, thoảng qua một mùi hương nhẹ nhàng như trái cam.

Tôi tự hỏi lần cuối cùng mình nói chuyện với một cô gái là khi nào.

Khi lơ đãng nhìn Yakishio rời đi, sự chú ý của tôi lại quay về tập tài liệu trong tay.

Đây không phải là lúc để nhìn chằm chằm vào một cô gái cùng lớp. Tôi tìm một cái bàn ở góc và mở tập hồ sơ ra.

Trường Tsuwabuki nổi tiếng với lịch sử lâu đời từ thời kỳ Edo, khi nó còn là một trường học của một gia tộc. Khuôn viên rộng lớn cùng với những danh hiệu được nhà nước công nhận khiến ngôi trường này trở thành một nơi ấn tượng.

LightNovel: Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!Where stories live. Discover now