Hieudomic - Anh thích em

396 31 12
                                    

「Chuyện về Minh Hiếu thầm thương trộm nhớ cậu em cùng họ, làm mọi cách để được gần em thêm một chút.」

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

Chuyện Trần Minh Hiếu thích Trần Đăng Dương có trời biết, đất biết, anh em biết. Chỉ có mỗi Dương khờ chẳng biết gì mà mặc định đó là tình anh em thân thiết. Em ngây thơ cho rằng mọi sự ưu ái gã dành cho em là một điều bình thường và với bất cứ ai gã cũng thế.

Minh Hiếu luôn hết mình thể hiện tình cảm của mình dành cho em nhỏ như việc chẳng ngại bày tỏ thích em, muốn chung đội với em trên sóng truyền hình. Hay việc gã sẽ luôn dành một chỗ trống bên cạnh cho em. Đôi khi gã cũng tìm mọi chủ đề, có thể là than thở, có thể là ca ngợi để có nói chuyện với em lâu hơn một chút.

Nhưng mà gã quên mình đang đơn phương một em bé khờ nhỉ? Khi mà mọi điều gã làm, mọi nỗ lực bày tỏ của gã đều bị em gạt phăng đi bằng câu "em thấy ảnh đối với ai cũng tốt mà ạ?" ừm thì gã cũng bất lực lắm chứ nhưng mê em quá thì chịu thôi chứ biết sao giờ.

"Bống yêu ơiii"

"Ơi dạ? Anh Hiếu kêu gì em đấy?"

"Tâm sự chút nhé?"

"Dạ, anh nói đi, em nghe đây"

Nói rồi em bỏ chiếc điện thoại đang cầm trên tay mình xuống và quay qua đối diện gã. Em lắng nghe từng lời gã nói rồi lại tựa đầu lên vai anh thủ thỉ.

"Làm người nổi tiếng mệt anh nhỉ? Chắc là anh đã vất vả lắm rồi"

Gã nghe em nói mà bật cười xong cũng vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc bạch kim đang tựa vào vai mình.

"Bống đang an ủi anh đấy à? Nhưng mà anh không mệt lắm đâu, nói chuyện với em làm anh thoải mái hơn nhiều rồi"

"Thế anh đừng buồn nữa nhé, có gì thì lại tâm sự với em, em sẽ lắng nghe anh mà"

"Ừm thật ra còn một chuyện..."

"Vâng? Sao đấy anh?"

"Anh thích em, không phải thích kiểu anh em thân thiết đâu, mà thích em, muốn bên cạnh chăm sóc và đồng hành cùng em đến cuối cuộc đời..."

"Ơ...em, em cũng thích Hiếu lắm..."
"Em cũng có nghe An với mọi người bảo Hiếu thích em, nhưng mà em sợ, sợ chính mình không xứng với Hiếu, sợ mọi người chỉ đang đùa với em..."

"Dương nhìn anh này"

Gã ôm lấy 2 bầu má mềm của em, gã muốn em nhìn vào đôi mắt gã.

"Không có gì là không xứng, không có gì là trêu đùa cả, anh thích em chỉ vì em là chính em, là Đăng Dương luôn biết cách yêu thương và quan tâm người khác, là Dương Domic luôn sống hết mình vì niềm đam mê âm nhạc, là Bống khờ ngoan ngoãn đáng yêu. Thế nên đừng nghĩ linh tinh nhé?"

"Em..."

"Anh thích em, chỉ thích một mình em, đừng từ chối anh, được không?"

Mắt em còn vương vài giọt lệ vì từng câu gã nói, đôi môi em run lên mà chẳng thể thốt ra bất cứ câu nào. Em chỉ vội vã gật đầu rồi nhào vào vòng tay gã mà bật khóc nức nở.

"E...em hức thích Hiếu lắm...hức..."

"Um Bống ngoan, khóc nốt hôm nay thôi nhé, mai sau anh chẳng cho khóc nữa đâu"

Gã cứ ôm em như thế, vuốt nhẹ tấm lưng đang khẽ run lên vì những tiếng nấc. Đến tận khi em ngưng khóc hoàn toàn gã mới khẽ chạm môi mình vào đôi môi nhỏ xinh của em.

────୨ৎ────

Rất là đói fic em Bống bột tôm ạ 😔

【𝗔𝗹𝗹𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰】Người yêu ơi?Where stories live. Discover now