Luândomic - Biệt danh

235 31 3
                                    

「 Song Luân thích gọi em của hắn bằng những biệt danh khác nhau, có thể hơi kì quặc và bị em đánh nhiều, nhưng mà hắn thích thế.」

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

Chuyện cả hai quen nhau thì mọi người trong chương trình đều biết cả. Chỉ là mọi người thắc mắc sao nhóc Đăng Dương đang tuổi trẻ hừng hực lại đồng ý quen một cụ già bệnh tật triền miên như Nguyễn Trường Sinh thế? Đã thế hắn còn hay kiếm chuyện chọc cho em chửi mỗi ngày.

Hôm nay lại thêm một ngày Bùi Anh Tú chứng kiến Trần Đăng Dương dí đánh Nguyễn Trường Sinh vòng vòng trường quay. Hỏi Bùi Anh Tú có cảm thấy mệt không thì xin thưa là có, nhưng vui mà kệ đi, gã cũng ghét anh ta muốn chết. Củ cải trắng xinh yêu của nhà trồng chưa kịp hái ăn đã bị hắn lụm đi mất thì bảo sao không ghét được.

"Cún Yêu ơi, cụ xin lỗi mà, uida, đau đau đau..."

"Bây giờ cụ có thôi gọi em bằng mấy biệt danh kì quặc đó đi chưa? Ngại muốn chết"

"Ơ cụ thấy hay mà? Em không thấy hay hả, Kẹo Bông ơi?"

"Thôi đi, em ghét cụ quá"

"Ừm ừm, cụ cũng yêu Kẹo Bông của cụ"

Hắn cứ gọi em như thế mãi làm đôi tai em đỏ bừng lên, ngại chẳng biết giấu mặt đi đâu. Ai đời lại gọi một người con trai cao 1m83, đẹp trai, khí phách ngời ngời là kẹo bông rồi xinh yêu này kia chứ.

Em bực bội đánh vào vai hắn một cái rồi chạy ra chỗ mọi người đang tụm lại nói chuyện để góp vui.

"Ủa, anh Bống không quýnh cụ Sinh nữa à?"

Nghe Đức Duy bảo thế em cũng chỉ cười cười rồi cố gắng đưa câu chuyện về lại đúng quỹ đạo của nó. Nhưng có lẽ mọi người chưa muốn buông tha cho em lắm thì phải...

"Tao không hiểu sao một thằng đẹp trai, trẻ tuổi lại năng lượng đùng đùng như vậy lại quen ông Sinh"

"Ê anh Tút nói nặng vậy, nhưng mà tại sao vậy Bống?"

Quang Trung cũng đệm thêm vài lời thắc mắc cho em nhỏ. Mà Đăng Dương cũng chỉ biết cười khờ thôi chứ á khẩu rồi.

"Gấu Bống ơi, ăn cơm bò không?"

"Em có, cụ đặt cho em với ạaaa"

"Gấu Bống????????"
"Vãi, cụ Sinh gọi bạn như thế đó hả Bống?"

"Tao chịu, trời ạ, ổng toàn gọi tao bằng mấy cái biệt danh kì lạ mà ổng nghĩ ra ngay lúc đó. Tao đánh mãi mà ổng có chịu chừa đâu"

Nghe em nói, mọi người cũng bật cười. Bởi cũng chẳng có đứa con trai cao 1m83 nào mà sơ hở là bĩu môi làm nũng với anh em chỉ để đòi này đòi kia như em cả bé ạ. Nhưng trong thâm tâm mọi người lúc đó cũng thầm gật đầu tán dương những biệt danh mà Trường Sinh đặt cho em.

"Bông Tuyết dỗi gì cụ à? Sao không nhìn cụ"

"Sao cụ cứ gọi em bằng mấy biệt danh kì quặc đó mãi thế? Sao cụ không gọi tên em ấy, nghe mấy biệt danh chả ngầu gì cả..."

Em giương mắt lên nhìn vào hắn, đôi môi lại chu ra như thói quen. Ai lại cầm lòng được trước sự đáng yêu này chứ? Đương nhiên không phải Nguyễn Trường Sinh, hắn nghiêng mặt hôn vào môi xinh của em cái chóc rồi bảo.

"Tại anh yêu em."

────୨ৎ────

hôm nọ ai đòi cụ Luân với bé Bống thì đã có rồi đâyyyyyyy 🙌

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 28, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

【𝗔𝗹𝗹𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰】Người yêu ơi?Where stories live. Discover now