Gemic - Nhõng nhẽo với em

162 24 8
                                    

「Chỉ là Hoàng Hùng đang có rất nhiều những suy nghĩ linh tinh, và Đăng Dương đang cố gắng dỗ anh người yêu đang nhõng nhẽo này.」

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

Hôm nay vừa kết thúc vòng chọn đội cho livestage 4 và mọi người rủ nhau đi ăn sau khi kết thúc, đa phần mọi người đều vui vẻ và đồng ý đi ngay lập tức. Đương nhiên Đăng Dương cũng chẳng phải ngoại lệ, em tự thấy bản thân khá ít giao tiếp với mọi người nên cũng tranh thủ dịp này để làm thân với mọi người luôn.

Còn Huỳnh Hoàng Hùng thì từ chối ngay lập tức với lí do là mệt, nhưng anh có mệt thật hay không thì cũng chẳng thể biết được. Chỉ là, tông giọng của anh từ khi vòng chọn đội diễn ra có phần khó chịu với mọi người, và anh thường chọn ngồi 1 góc im lặng hơn là đùa giỡn với các anh trai khác như anh thường làm.

Có lẽ ai cũng đoán là Hoàng Hùng chỉ đang mệt thôi nhỉ? Còn em, thấy anh như thế thì cũng cố gắng ăn nhanh rồi tạm biệt mọi người để mau chóng về với anh người yêu.

Vừa về tới nhà đã thấy anh ngồi bó gối trên ghế sô pha không ti vi cũng chẳng cầm điện thoại mà cứ gục mặt xuống mãi thôi.

Hẹn hò bao lâu, em lại chẳng hiểu cái tính hay overthinking rồi tủi thân, giận dỗi này của anh quá. Thấy anh cứ như thế em chỉ nhanh nhanh cởi giày rồi tiến về phía sô pha rồi vuốt nhẹ tóc Hoàng Hùng.

"Hùng ơi, em về rồi, Hùng không đón em hả?"

"E...em hức không đi chơi với mọi người với cụ Sinh đi, về sớm...h-hức như thế làm gì"

"Ơ, anh khóc đấy à, nào ngước mặt lên nhìn em nào"

Anh lắc đầu nguây nguẩy.
"Hức...lỡ anh khóc, Dương chê anh hức...mít ướt khóc xấu, rồi Dương b...bỏ theo cụ Sinh của em...hức..."

"Nào ngoan, ngước lên để em dỗ chồng yêu của em nào"

Nghe em nói anh cũng hơi ngước lên nhìn em, đôi mắt anh đỏ ửng lên vì khóc lâu, nước mắt nước mũi lem nhem. Em thấy thế cũng chỉ nhẹ nhàng cầm tờ khăn giấy đã chuẩn bị từ bao giờ, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt gã. Sau khi sạch sẽ, em hài lòng hôn cái chóc lên đôi môi anh.

"Rồi bây giờ nói em nghe, anh lại suy nghĩ linh tinh cái gì?"

"Hức...Dương hôm nay mặc đồ cặp với cụ Sinh gì đó, rồi còn chơi vui vẻ không thèm để ý tới anh..."

Gã nói với gương mặt ỉu xìu, đôi mắt lại trực chờ vài giọt lệ chỉ cần chớp mắt là lại tự khắc rơi xuống thành dòng.

"A...anh biết Dương bảo là chưa muốn công khai, nhưng mà sao Dương cứ lơ anh mãi, Dương cứ mãi chơi với người khác mà không để ý anh nên anh buồn..."
"Cộng đồng mạng còn đồn 2 đứa mình là người yêu cũ này nọ, anh không thích đâu..."

Em nghe cũng chỉ biết cười trừ rồi gãi đầu.

"Hùng ngốc xít, em với cụ Sinh cũng chỉ đùa vui thôi, ảnh rủ em mặc đồ đôi để quay content này kia chứ không có gì cả. Còn việc lơ anh gì đó là hoàn toàn không có nhé, anh toàn bỏ em đi chơi với Đăng Đỗ mãi thôi, em đi chơi với mọi người thì sao chứ?"
"Hùng muốn thì mai chúng ta công khai với anh em nhé? Được không?"

"D...Dương nói thiệt hả?"

"Ừm, công khai với anh em thân thiết thôi nhé?"

"Ưm, anh biết rồi, mai anh nắm tay em đi họp với mọi người nhé?"

"Nhõng nhẽo quá, nhưng mà anh cũng phải ngoan, không có khóc cũng không có suy nghĩ linh tinh nữa nhé? Có chuyện gì phải nói với em liền, biết chưa?"

"Dạ"

Nói rồi Hoàng Hùng hớn hở hôn lên đôi môi đang mấp máy chuẩn bị nói điều gì đó, anh nuốt xuống những câu từ Đăng Dương đã soạn sẵn từ lúc nào.

"Dương ơi, tắm lẹ rồi chuẩn bị ngủ thôi, ngủ cho mau đến ngày mai nhé"

Em cười rồi cũng gật đầu mà đi vào phòng tắm.

────୨ৎ────

Cư dân niu yóc citi 😔🙌

【𝗔𝗹𝗹𝗱𝗼𝗺𝗶𝗰】Người yêu ơi?Where stories live. Discover now