Gió thổi vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu đêm qua cậu không về mà đến thẳng bệnh viện để trực khi đến ca tối. Khi cậu đến mọi người ai cũng bất ngờ với số vết thương trên người cậu họ dìu cậu xuống và kiểm tra vết thương băng bó lại và kiểm tra toàn bộ thân thể xem cậu bị ngã hay do bạo hành thứ bọn họ nhận được là hàng tá vết roi vẫn đang ở trên lưng cậu chưa bị mờ đi tí nào khiến ai cũng hoảng và kết luận cậu bị bạo lực gia đình.
Ai cũng đồng ý thay ca trực cho bác sĩ Lee với lý do là cậu bị trấn thương nặng không thể làm được nhưng cậu lại xua tay và nói không sao cậu vẫn làm được những vết thương này không đáng là gì cả.
____________
Buổi sáng luôn là ngày mà cậu thích nhất nó sẽ đánh dấu một ngày mới một khởi đầu mới sẽ bắt đầu ngày hôm nay những gì đã qua sẽ coi nó là quá khứ mọi vui buồn sẽ được lắng xuống khi ngày mới bắt đầu.
Cây phong đỏ ngoài kia đang đến mùa chuyển lá những chiếc lá đỏ rơi xuống tạo thành một khung cảnh thật sự rất đẹp và tao nhã. Nhưng thật buồn ngày hôm nay cậu lại không vui có lẽ đây sẽ là ngày mới mà cậu chán ghét nhất khi cậu nhận được một tin là cậu bị đình chỉ công tác trong 6 tháng và cước bằng hành nghề khi hết hiệu lực cậu sẽ có thể quay lại làm và sẽ được suy xét.
"Bác sĩ Lee trưởng khoa cho gọi cậu vào trong nói chuyện kìa."
_________
"Trưởng khoa bác gọi tôi".
Sanghyeok gõ nhẹ cửa và bước chân vào phòng trưởng khoa khi được gọi cậu ngồi xuống đối diện với cậu là bác sĩ có độ tuổi cũng khá cao.
"Tôi nhận được chỉ thị phía trên nói cậu bị đình chỉ. Tin này buồn cho cậu"
"Tôi đã cố gắng xin muốn xét lại khoảng cậu làm mà xin họ rút lệnh mà không được."
Trưởng khoa nhẹ nhàng nói chuyện với cậu đôi mắt nhìn cậu cảm thấy thương xót mà có chút nhân hoà bao dung cho cậu thiếu niên trẻ này mà lại rất có tài.
Sanghyeok khi nghe xong cầm cho mình tờ giấy bước ra khỏi bệnh viện ngửa mặt lên trời rồi lại cười cuộc đời cậu đó khổ hết đường.
Bước ra ngoài với nhiều cảm xúc lẫn lộn cậu cũng chẳng hiểu cảm xúc của mình là như thế nào nữa có lẽ là thất vọng chắc cũng là tuyệt vọng có lẽ là cả hai. Mọi người cũng đã nhìn thấy tờ đình chỉ của cậu và ai cũng bất ngờ cậu là người tài sao chưa gì không nói không rằng bị đình chỉ ai mà tin cho được.
Sông Hàn nơi mà cảm xúc vui hay buồn cậu sẽ đến đây để giải toả mọi áp lực trong cuộc sống hay những điều làm cậu buồn hôm nay cũng không ngoại lệ. Nãy cậu cam đảm lắm đó để không rơi giọt nước mắt nào giờ thì không nổi nữa rồi từng giọt từng giọt cứ thế liên tiếp theo nhau chảy xuống.
___________
"Về rồi?"
Về đến nhà cậu đã nhìn thấy hắn ngồi ở ghế sofa đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ thượng hạng những loại rượu quý hiếm chỉ dành cho những người thượng lưu uống, đôi chân hắn vắt chéo cái thế ngồi này trông rất sang và quý tộc. Hắn thấy cậu về thì nhếch nhẹ môi cười và hỏi câu.
"Câm rồi. Hay điếc?" Hắn đang điên khi không thấy cậu trả lời câu hỏi của hắn.
"Anh đẩy tôi vào bước đường cùng lấy tất cả của tôi cướp đi việc kiếm sống của tôi anh thật sự phải làm đến mức đó sao. Hợp đồng chỉ hai năm thôi mà".
Sanghyeok nói một lèo không ngừng cậu cũng đã lấy hết cam đảm của mình rồi hết câu cậu giương đôi mắt lên nhìn vào hắn đang ngồi trên sofa kia.
"Xin anh rút lại lời nói với bên kia được không tôi thật sự, thật sự muốn đi làm".
Cậu đã phải cầu xin rồi đó cậu sắp khóc đến nơi rồi làm ơn rủ lòng một chút đi được không dù chỉ một chút thôi cậu cần đi làm con đường duy nhất duy trì cuộc sống của cậu.
Hắn nhìn người đang đứng trước hắn kia mà cầu xin hắn tha cho một con đường sống. Làm gì có sự thương hại nào chứ hắn tuyệt nhiên không hắn còn thấy hả hê là đằng khác.
"Lee Sanghyeok? Trừ khi mày đi ra kia để ô tô tự nghiến chết mày thì tao sẽ tha. Làm được không?"
"Hửm" hắn vừa nói vừa cười và nhìn xem biểu cảm của cậu như thế nào mà rất hài lòng với biểu cảm trên gương mặt của cậu.
Hắn cười thì đẹp thật đó nhưng nụ cười này giống sự chết chóc đang gieo đến cậu vậy. Hắn đưa điều kiện đó phải thôi cậu có thể thực hiện nhưng cậu không thể thực hiện nếu làm gia đình kia của cậu sẽ tan tành nó sẽ thảm hại hơn bao giờ hết trước tiên cậu cần giữ đúng lời hứa trước còn điều kiện kia của hắn không thể làm.
"Sao. Không làm được"
"Không thể" cậu nói xong câu đó thì liền đi vào phòng cất đồ của mình lúc về cậu chưa làm gì cả. Cậu còn đang cầu nguyện ngày hôm nay hắn đừng nổi điên cái gì mà đánh cậu.
Một lát sau cậu nghe thấy tiếng mở cửa có lẽ hắn đã đi ra ngoài rồi lại là qua đêm hắn chưa từng ngủ ở nhà và trong ngôi nhà này sẽ có một người không thể ngủ được.
Không gian trở lại dáng vẻ yên tĩnh như mọi khi chỉ khi không có hắn cậu mới dám khóc cậu cố gắng ngăn không cho phát ra tiếng mà càng ngăn thì khóc lại càng nhiều tiếng nức nở cứ thế mà vang lên chẳng hiểu sao rõ là đến với nhau không tình yêu mà cậu lại yêu hắn mất rồi. Những lời hắn nói ra từng lời từng lời đều giết chết con tim của cậu mà cậu vẫn hồ đồ đi yêu hắn.
Lee Sanghyeok là đồ ngốc rồi mới yêu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỚI ( Choker)
Short StoryJeong Jihoon sinh ra trong gia đình có từ quyền lực lẫn địa vị Lee Sanghyeok là người con nuôi thất lạc của Lee gia. Hôn nhân ép buộc họ đến với nhau. Ở đây Jeong Jihoon lớn tuổi hơn Lee Sanghyeok