Cả đêm qua cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi, có lẽ cậu là người đến sau dù có cố gắng đến mấy thì cũng sẽ chẳng thay đổi được trái tim mà người đã quyết định. Thay vì cố gắng giữ lấy có lẽ cậu nên học cách từ bỏ nó thôi, từ bỏ tình yêu sâu đậm cậu dành cho anh.
Tình yêu mà người nào yêu sâu đậm nhất thì người đấy thua. Cuộc tình vốn dĩ đã không có kết thúc tốt đẹp cớ sao lúc đó cậu lại đâm đầu vào. Anh là người dập tắt hy vọng về tình yêu của cậu trước rồi lại gieo hy vọng cho cậu giờ đây lại dập tắt nó bằng một cách đau đớn hơn.
Yêu anh là lỗi của em, để trái tim này trao về hướng của anh cũng là lỗi của em. Chỉ trách tại sao em lại đâm đầu vào nó biết trước kết quả nhưng lại từng bước đặt hy vọng vào mối tình này.
"Có ai ngốc như tôi tự biên tự diễn rồi lại tự mình tổn thương".
Có lẽ em sẽ thừa nhận mọi chuyện, từ trước đến nay người đi yêu chỉ có mình em. Người tự trao mối tình này đi và tự nhận lại là toàn tổn thương, chẳng thể trách ai nổi nữa chỉ là em quá ngu ngốc mà thôi đúng không anh nhỉ.
________
"Jihoon à chúng ta kết thúc đi"
Đã phải xoá đi xóa lại rất nhiều lần cậu mới dám nhắn, chẳng biết anh có đọc không nhưng có lẽ cậu phải kết thúc nó thôi đừng gieo hy vọng nữa.
"Cậu nổi điên cái gì?"
"Em trả anh lại cho cô ấy"
"Em xin lỗi, yêu anh là lỗi của em vì đã yêu anh quá nhiều Jihoon à"
"Jihoon ơii anh biết không người em yêu chỉ có mình anh thôi"
"Trả anh lại cho cô ấy. Chúng ta kết thúc ở đây thôi nhé"
Từng lời từng chữ cậu nhắn ra tượng trừng nó rất dễ dàng nhưng từng câu nói đó đều là những giọt nước mắt liên tục chảy dài hai bên má. Phải nói là cậu đã cam đảm lắm đó đã phải kìm nén lắm đó mới có thể nhắn được hoàn chỉnh như vậy.
Jeong Jihoon vô tình nhấn vào đoạn chat của anh và cậu thì nhận được một dòng tin nhắn mới. Anh có hơi bực tức chỉ mấy ngày không về mà cậu ta dám nhắn chia tay với hắn nên mới thuận tay nhấn dấu hỏi chấm. Nhưng chỉ một lát sau anh lại đọc được những dòng tin nhắn tận đáy lòng của cậu khiến anh chết lặng, Lee Sanghyeok lại nói yêu anh là tận đáy lòng.
Anh mặc với lấy chiếc áo khoác sau ghế mặc lên mình và chạy thật nhanh ra ngoài. Trên đường cao tốc một chiếc xe phóng với tốc độ rất nhanh băng qua trên đường không màn nguy hiểm chiếc xe đó lao như điên trên đường vậy.
____
Jeong Jihoon nhìn vào đôi mắt khóc vì sưng cả lên của Sanghyeok lòng lại nhói lên một chút. Đưa tay ra định gạt đi nước mắt trên mặt cậu thì bị cậu né tránh, bàn tay vừa giơ ra thì lại dừng lại trong không chung. Sanghyeok không biết Jihoon sẽ về khi đọc tin nhắn đó của cậu nên hơi bất ngờ, cậu đang chuẩn bị dọn đồ thì anh về.
Giương đôi mắt vốn đã sưng vì khóc của mình lên nhìn anh, đôi mắt cậu rất đẹp nhưng sao bây giờ trong đôi mắt đó toàn là bi thương thế này.
"Chúng ta lên toà ly hôn để xác nhận lại nhé"
Giọng Sanghyeok lạc hẳn đi vì ngày hôm qua cậu đã khóc quá nhiều, khóc vì tình yêu của cậu chẳng bao giờ đến nơi đến chốn cả.
Jihoon tiến lại gần cậu kéo cả người cậu vào trong lòng mình và ôm thật chật, cảm giác như bỏ ra thì cậu sẽ chạy mất đi luôn vậy, chưa ôm được lúc thì cậu đã ngay lập tức đẩy anh ra.
"Kết thúc rồi Jeong Jihoon đừng làm những trò như vậy"
"Không nghe anh giải thích sao"
"Còn gì để nói?" Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
"Nếu anh nói anh và cô ta không có gì thì em tin không"
"Hay thậm chí anh không hề hôn cô ta như em đã thấy thì em có tin không. Hửm"
Hắn vừa nói vừa ép sát cậu vào tường làm cậu bị bối dối trước lời nói của anh nhưng chính mắt cậu nhìn mà sao sai được nên cậu quyết giữ im lặng không nói gì chỉ nhìn vào đôi mắt anh để nghe anh giải thích như thế nào.
"Tin anh, anh và cô ta không có gì cả"
"Vậy tại sao lại không trả lời tin nhắn, lại còn bỏ đi? Anh giải thích thế nào"
"Anh chỉ muốn suy nghĩ kĩ mà thôi, anh cũng gặp cô ta nói sòng phẳng rồi đó"
"Cô ta muốn hại em nên anh mới không để em lộ mặt hay đi cùng anh sẽ nguy hiểm cho em"
"Tin anh đi, nếu không anh check cam trong phòng làm việc cho em xem anh không hề đụng vào cô ta"
Jihoon càng nói càng nhanh còn phải mau chóng dỗ con mèo nhỏ này nữa mấy ngày không gặp nhìn gầy ra hẳn, lỗi của hắn mà nên giờ đang phải chuộc tội đây này.
Sanghyeok không nói gì nhưng cậu muốn thoát ra khỏi lòng của Jihoon từ nãy đến giờ anh cứ ôm chặt lấy eo cậu vậy làm như cậu sẽ chạy mất vậy giữ còn hơn vàng ấy thế mà cứ tự mình làm một mình không chia sẽ cho ai cả nên cậu mới hiểu lầm.
"Anh yêu em Lee Sanghyeok đừng bỏ anh"
"Anh không chịu nổi đâu"
Gì đây anh ngục vào vai cậu khóc thút thít, anh khóc sao chuyện quái gì đây chứ rõ ràng cậu là người cần được dỗ đây này mà giờ đây lại chuyển sang người cao lớn này đang khóc như một em bé trên vai cậu này. Cậu lấy tay vỗ vỗ vài cái vào lưng anh không nhịn được mà bật cười thành cười.
"Em..em cười cái gì chứ..huhu..hức.."
"Em có đi đâu mà anh khóc" Sanghyeok chẳng thể nhịn nổi cười môi mèo cứ thế mà rung rinh cười.
"Thật hả. Yêu Sanghyeokie nhất"
Rồi có phải là vừa khóc xong không vậy nhìn như một người giả bộ khóc để lừa trẻ con vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯỚI ( Choker)
Short StoryJeong Jihoon sinh ra trong gia đình có từ quyền lực lẫn địa vị Lee Sanghyeok là người con nuôi thất lạc của Lee gia. Hôn nhân ép buộc họ đến với nhau. Ở đây Jeong Jihoon lớn tuổi hơn Lee Sanghyeok