03.

33 6 0
                                    


sinh cùng đám nhóc về nhà,nhà cũng đã sắp xếp đầy đủ cơm nước rồi,chỉ đợi mọi người về ăn thôi.

"cơm cơm cơm,đói quá mọi người ơi!"

"quyên,anh bị ai bỏ đói hay gì?"

bảo khang nhìn long,ánh mắt có chút phán xét(?)

"thì bị bỏ đói thật mà,sáng anh có mỗi cái bánh mì mà mới vào tiết thể dục đã bắt chạy ngay 7 vòng sân rồi"

"má,nay ông thầy thể dục bị sao ý mà  bắt bọn  tao chạy tận 5 vòng cơ"

hiếu thấy vậy cũng góp thêm chút gia vị dể cuộc trò chuyện phong phú hơn nữa

"ê,sao học chung lớp mà tao 7 mày 5 vậy?"

"sao tao biệt,mày phải hỏi ông thầy đấy"

long nhìn hiếu,hiếu nhìn long,hai đứa nhìn nhau rồi lại nghệch mặt ra.

"thôi,đừng cãi nữa,vào ăn đi không đồ ăn nguội giờ"

anh hùng giục mọi người cùng đám trẻ vào bàn ăn,chứ để đồ ăn nguội ăn nó không có ngon

"nay mấy đứa may lắm mới được anh hùng nấu cho ăn đấy"

đăng ngồi chỗ ngay cạnh anh hùng,còn thêm cười đểu nữa.hùng bên này thì ngại không thể tả được,mặt hơi phớt hồng nhẹ lên.

"Trông nhìn yêu chưa kìa!"

kiều nhìn hai bạn không nhỏ lắm này 'chi chi chành chành' với nhau mà có chút ghen tị,lúc này anh tú vừa làm xong việc ra ngoài thấy mấy đứa vẫn chưa vào bàn ăn cơm liền kêu lên một tiếng đúng to để bọn nhỏ ngồi yên vào chỗ ăn.

"điện thoại đâu rồi an?"

khang nhìn an,bình thường thằng nhóc này ăn cơm lúc nào cũng phải có điện thoại ở bên để lướt mạng xã hội,không thì xem hoạt hình nếu mà không thì là có vấn đề

"bị ông lý tịch thu rồi"

phụng phịu,phồng má,khoang tay,chu môi là biểu hiện của thành an ngay lúc này,tức giận nhưng cũng phải yêu.

"mà thằng duy nó cũng dùng trong giờ nhưng không bị ông lý bắt,may thế không biết nữa"

"tại bạn chưa có kĩ năng thôi,bạn phải chuyên nghiệp như mình đó!"

duy nó thấy thế liền hất mặt lên đầy vẻ tự hào,nó thấy nó giỏi quá đi thôi

an dừng đũa rồi nằm dài ra bàn ăn,nó muốn lấy lại điện thoại nhưng thầy lý bảo là nếu không có người giám hộ lên thì sẽ không bao giờ trả lại.giờ an nhớ anh tài quá

;cạch;

âm thanh mở cửa vang lên,một người đàn ông trông có vẻ trưởng thành đi vào nhà.an thấy người đó liền chạy ra ôm chặt vào trong lòng,chủ yếu là muốn nịnh để có phần cho bản thân.

"anh tài..."

an nũng nịu ôm anh tài,tuấn tài vừa về đã gặp cảnh này là chắc chắn có chuyện rồi,tại vốn những lần trước cũng biểu trạng như thế này mà báo hại anh

"anh biết rồi,vào ăn cơm đi.anh sẽ giải quyết cho"

an nghe vậy liền vào bàn ăn cơm phòng tài lại đổi ý thì thôi chết,lúc này tài mới lia mắt khắp nơi quen thuộc này.

"hộp quà của ai mà để kia thế?"

mọi người nghe vậy cũng hướng mắt về phía hộp quà đang để trong góc,ai cũng tò mò.đặc biệt là chúng em,chúng nó đã rời khỏi bàn ăn và tiến tới chỗ hộp quà.duy không phòng bị gì mà mở hộp quà ra,có vẻ nó rất mong đợi.và khi mở ra thì đã có một quả bóng bay đỏ bay lên trên không gian nhà trọ.

end

ATSH | ComedyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ