buổi chiều an và duy đến lớp.lớp hằng ngày ồn ào,rộn rã giờ chỉ còn tiếng im lặng.hai nhỏ cũng biết ý vì dù sao một thành viên trong lớp cũng vừa mới đi
"hức...hức"
tiếng thút thít vang lên trong lớp học đang lặng như quạ chết,các thành viên trong lớp nhìn về phía tiếng khóc phát ra.cứ nghĩ tiếng khóc đó phải là của người nào thân thiết với bí thư...nhưng tiếng khóc đó lại phát ra từ phía của người ghét cay ghét đắng bí thư.
đôi mắt của lớp từ bất ngờ,bàng hoàng sang chút khinh miệt,đến giờ phút này dù có là thật hay là giả thì cũng khó nói.
"mày khóc cái gì?"
một bạn nam lên tiếng nhắm thẳng vào người kia
"mày khóc làm cái gì?chẳng phải lúc nó rơi xuống mày đang rất mãn nguyện sao.chính tao đã thấy mày cười tươi như mở hội cơ mà?"
"giờ mày lôi cái thứ nước mắt cá sấu ra làm gì,hay mày là người chủ mưu rồi muốn tẩy trắng"
người kia càng nói càng hăng,cảm giác như có thể lao vào cắn nát
"bình tĩnh đi,giờ không phải lúc để nói lời tranh cãi"
an nó ra mặt ngăn bạn nam lại,duy thì vỗ nhẹ người.duy nghĩ phải ngăn thanh niên này sớm,nếu không nổi khùng lên lại có chuyện vì vốn thằng này nó thích thầm bí thư,giờ chết rồi thì chả đau.
"có chuyện gì thì đi ra ngoài nói cái đã"
duy cùng lớp kéo thằng bạn đang sắp mất kiểm soát ra ngoài,thật ra là muốn nghe đầu đuôi câu chuyện thì đúng hơn
"này,chuyện đầu đuôi là như thế nào,nói rõ cho bọn tao nghe đi chứ?"
"thì....lúc đó tao đang chơi với mấy thằng khối trên thì vô tình nhìn thấy nó đang đứng chỗ hành lang,mà lúc đó nó cười ghê lắm.tao cứ nghĩ nó cười đến mang tai rồi cơ...."
"xong,lúc sau thì cái ấy nó..."
nghe xong,an nó là người đầu tiên nhìn thẳng vào con bé vẫn đang khóc,cả lớp bắt đầu từ khinh bỉ sang ghê tởm,có lẽ họ đã không nghĩ nó là con người như vậy
"mà...lúc đó tao còn thấy một thứ nữa..."
"mày còn thấy gì nữa?"
an thật sự đang rất tò mò,không biết thằng bạn mình còn nhìn thấy thứ gì kì lạ hơn không
"một cái gì đó...màu đỏ....ừm....nó như là bóng bay í"
"bóng bay?"
bóng bay màu đỏ,duy và an nhìn nhau,có chút bâng khuâng lẫn bối rồi và ngạc nhiên
"tao thấy nó vụt qua thôi,nhưng giống bóng bay lắm"
"ê..."
an nó ồ lên,nó bắt đầu sợ rồi,nó hãi thật rồi
"đi hỏi thử nhỏ ngay đi!"
duy nói ngay với đám con gái gần đó,duy biết chắc chắn an cũng hiểu ý mà
end