CHAP XXV

98 11 1
                                    

(Vài năm về trước...)

Thành phố P về đêm khoác lên mình vẻ huyền bí và lạnh lẽo, những ánh đèn đường mờ ảo trải dài trên những con phố vắng người. Không khí cuối tháng 7, đầu tháng 8 mang theo hơi nóng ban ngày dần tan biến trong không khí, chỉ còn lại làn gió nhẹ thoảng qua. Thiên Yết và Nam Kỳ bước chậm rãi, tiếng cười nói vang lên giữa không gian của đêm tối tĩnh mịch. Hai thanh niên vừa trở về từ buổi liên hoan của hội du học sinh, trên người đều là hơi men, phỏng chừng cả hai đều đã ngà ngà say.

Thiên Yết và Nam Kỳ là bạn cùng phòng của nhau, họ đều là du học sinh đang theo học tại đại học P, Đức. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là buổi tốt nghiệp trao bằng thạc sĩ của Thiên Yết sẽ diễn ra, một cánh cửa mới sắp mở ra với chàng trai trẻ 25 tuổi.

Con ngõ nhỏ gần căn hộ cho thuê đã hiện ra trước mắt, nhà cửa xung quanh đều không còn sáng đèn, phía trước họ hình như có vài ba người đang đi tới. Từ xa, nhìn ngoại hình và nghe giọng có thể chắc chắn những người này là dân bản địa. Nam Kỳ dường như phát giác ra điều gì đó bất thường, anh húych khửu tay vào Thiên Yết, miệng thì thầm bảo cậu bạn chú ý đằng trước, đừng cư xử manh động. Cứ tưởng chuyến này sẽ êm xuôi, nào ngờ tránh hung không khỏi kiết, đối phương lại cứ thích gây sự trước.

Một tên tóc vàng hoe tách khỏi đám, tiến lên, ném điếu thuốc đang hút dở đến dưới mũi giày của Thiên Yết, cợt nhả nói.

"Chà, nhìn xem, lũ chuột nhắt châu Á làm gì ở đất nước xinh đẹp của chúng ta thế này."

Tên kia vừa dứt lời, những kẻ ở phía đằng sau liền thi nhau cười rộ lên, ra sức mà phụ họa. Tiếng Anh của chúng không tốt, nói rất khó nghe, khẩu âm địa phương rất nặng.

Thiên Yết tay vẫn để ở trong túi áo, im lặng không nói gì, cùng Nam Kỳ vờ như nghe không hiểu những người kia nói gì, trực tiếp đi qua bọn chúng.

Thấy hai người họ không phản ứng gì, tên tóc vàng cư nhiên cảm thấy bị khinh bỉ, mồm miệng không tự chủ được mà thở ra những lời lẽ xúc phạm hơn.

"Này tao bảo đứng lại đó, cái lũ mắt ti hí"

"Lũ mọi rợ chúng mày..."

"Lũ ăn bám tư bản chủ nghĩa..."

"..."

Không chỉ nói, bọn chúng còn dứt khoát chạy lên phía trước, chắn ngay lối đi của hai người, chuẩn bị động tay động chân với họ.

Một loạt động tác của đám người kia thành xông cắt đứt sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Thiên Yết. Chính chúng cũng không biết bản thân vừa chọc vào tổ kiến lửa.

"Thiên Yết, bỏ qua đi."

Mắt thấy Thiên Yết vung cao chai bia trong tay lên, Nam Kỳ gấp gáp vừa la lớn vừa với tay ra ngăn cản nhưng không kịp.

"Choang"

Tiếng thủy tinh vỡ tan ngay trên đầu tên tóc vàng, mảnh vụn văng tung tóe. Hắn ta cảm giác được dòng chất lỏng đặc sệt nóng hổi chảy từ trán rồi chạy dọc xuống gò má của mình. Đồng tử trong mắt thoáng giãn ra, hắn theo phản xạ đưa tay lên quẹt vào mặt.

M I R R O RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ