CHAP XXVI

55 8 1
                                    

Những ngày sau đó, Thiên Yết rời khỏi nhà, một mình chuyển đến sống trong một căn phòng cho thuê nhỏ, chỉ để vừa duy nhất một giường đơn và một tủ lạnh cỡ nhỏ. Ngày qua ngày sự dằn vặt, day dứt, mất mát như khoét rỗng tâm hồn người đàn ông trẻ tuổi. Cuộc sống của Thiên Yết như rơi vào một hố đen không lối thoát, nơi mà anh tự giày vò chính mình vì những gì đã xảy ra. Bóng tối dày đặc phủ kín tâm trí, anh tự giam lỏng mình trong bốn bức tường, chọn tách biệt mình ra khỏi thế giới xung quanh, khỏi gia đình, người thân, bạn bè.

Ba Quách đối với cậu con trai cố chấp này không có biện pháp, huống hồ Thiên Yết đã là đàn ông trưởng thành, ông cũng không muốn phải mang người tới tận nơi bắt ép anh quay trở về. Mà kể cả ông có thật sự làm như vậy, người được đưa về cũng chỉ là cái xác không hồn, hoàn toàn trống rỗng. Vốn dĩ Thiên Yết đang có cả một tương lai rộng mở đang chờ phía trước, chớp mắt một cái lại trở thành kẻ nát rượu, người không ra người, ma chẳng ra ma. Người làm cha làm mẹ có ai nhìn thấy con cái mình như vậy mà không xót xa cho được.

Trong phòng nhỏ tối om, không mở rèm cửa, không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài vô tình lọt qua kẽ hở, Thiên Yết nằm co ro một góc, xung quanh la liệt những chai, lọ đã cạn trơ.

"Cốc cốc... Cốc cốc..."

Có tiếng người gõ cửa từ bên ngoài. Thiên Yết trong men say bị tiếng động làm cho giật mình, người hơi cựa quậy nhưng rồi rất nhanh lại thiếp đi. Tiếng gõ lại vang lên, nhịp độ nhanh và dồn dập hơn, người bên ngoài có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng anh chẳng buồn quan tâm.

Một lúc sau, ngoài cửa lại phát ra âm thanh khác, lần này là tiếng chìa khóa tra vào ổ. Như thế, không có sự cho phép của chủ nhân, cửa phòng từ từ mở ra, ánh sáng ngoài hành lang nhanh chóng len lỏi vào trong phòng, làm rõ ràng hơn cảnh tượng hỗn loạn bên trong.

"Thiên Yết?"

Giọng Xử Nữ vang lên, thoáng tia kinh ngạc. Anh bước vào, mang theo một túi đồ ăn và ít hoa quả mà dì Nhiên đã chuẩn bị cho Thiên Yết.

Mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào mũi Xử Nữ khiến anh không khỏi nhăn mặt, theo phản xạ đưa lên che miệng. Anh đảo mắt nhìn quanh, rồi đi đến bên cửa sổ, kéo mở tấm rèm sang hai bên.

"Trời đất..."

Xử Nữ thốt lên ngỡ ngàng khi nhìn rõ bộ dạng tiều tụy đến mức không nhận ra của Thiên Yết. Trước mắt anh là một thanh niên gầy còm, tóc tai bết dính, rũ rượi che kín hai mắt đờ đẫn. Râu ria mọc dài lởm chởm, phủ kín cả khuôn mặt hốc hác. Áo quần trên người Thiên Yết nhàu nhĩ, hằn lên đầy những vết bụi bẩn.

"Tên điên này, cậu mất trí rồi sao?" Xử Nữ không nhịn được mà tức giận ném đống đồ ăn vừa mang đến qua một bên, hùng hổ đi đến túm lấy cổ áo Thiên Yết, toan lôi người này dậy.

"Cậu định hành hạ bản thân tới chết hả? Tỉnh táo lại đi. Chị Thiên An sẽ vui khi nhìn thấy cậu như thế này ư?

Mặc cho Xử Nữ ra sức lôi kéo, Thiên Yết cả người vô lực giống hệt như một con rối vậy. Hai mắt anh mở trân trân, tuyệt nhiên không có lấy chút phản ứng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

M I R R O RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ