ở đây chỉ có luỵ, và luỵ tình thôi mọi người ạ
...
kể từ ngày mà em chính thức bước vào thế giới của tôi, em như một thiên thần giáng xuống kéo tôi ra khỏi những điều tiêu cực nhất trong cuộc sống vô vị này, và ngay cả khi em rời đi, hình bóng em vẫn mãi luôn in đậm trong tâm trí tôi, dường như tôi không nỡ quên đi em, mà con tim cũng chẳng thể quên được
"subedar, tan làm sớm nay đi cà phê xíu chứ?"
một người đàn ông khác đến vỗ nhẹ vai, naib subedar hơi ngoảnh mặt lại, cũng cười nhẹ đáp trả ngắn gọn
"ừm"
đó là một người đồng nghiệp của hắn ở công ty, naib subedar sau khi thi tốt nghiệp mặc dù đạt được điểm số khá cao nhưng hắn nhận ra bản thân không thể thích hợp với việc học, nên nhờ vào gia thế cùng mối quan hệ rộng của ba mẹ mà hắn có được công việc ổn định tại một công ty, dù sao phần khác cũng nhờ vào đầu óc nhạy bén cùng năng lực học hỏi nhanh chóng mà subedar cũng đã có được vị trí nhất định
tại quán cà phê oletus, quán cà phê này không quá nổi trong thành phố họ sống, nhưng chiếm được cảm tình vì mùi cà phê thơm phức thoang thoảng trong bầu không khí mỗi khi bước vô, không gian thoáng đãng, im lặng, là nơi thích hợp để làm việc, đọc sách, hay hò hẹn với tình nhân
ngồi bàn chút chuyện với đồng nghiệp, anh ấy nhận được một cuộc gọi từ vợ, nói rằng sẽ về trước. hắn theo lẽ thường cười xã giao nói rằng không sao, hẹn anh vào một ngày nào đó khác sẽ uống chung với nhau lâu hơn
subedar trầm ngâm nhìn vào tách cà phê đã nguội dần nhưng chẳng vơi đi chút nào. ở bên ngoài, những tia nắng hoàng hôn cuối cùng trong ngày đã vụt tắt, yên ắng đến mức dường như tiếng nước nhỏ giọt ở vòi trong quầy pha chế cũng có thể nghe thấy rõ ràng
"anh lại nhớ em rồi, eli"
;;
vào một buổi chiều mùa thu, gió mát rượi, bóng dáng một thiếu niên trẻ tuổi hơn hào hứng dắt tay hắn vào chiếc ngõ nhỏ trong thành phố, đứng trước cửa quán cà phê, thiếu niên với cặp mắt xanh mỉm cười
"giới thiệu với anh, đây là một trong những quán mà em thích nhất"
naib subedar vốn là một kẻ khó tính, nhưng khi đối diện với eli clark, chỉ cần nhìn thấy em cười, hắn cũng sẽ cười cùng em
"cà phê phải ngon thế nào mới được eli chấm nhỉ? anh tò mò thật đấy"
cứ như vậy, hai người họ vui vẻ dắt tay nhau vào quán, họ chọn một góc khuất nhưng đủ ánh sáng, đủ yên tĩnh để eli có thể vừa thưởng thức cà phê, vừa đọc sách
hắn nhớ lúc đó họ mang hai quyển sách, nhưng subedar lại chẳng đọc được chữ nào, vì mải chống tay lên bàn ngắm nhìn tình nhân của hắn, đến cả tách cà phê đang dần nguội cũng bị hắn lãng quên
những lúc như vậy, khi eli dời mắt khỏi cuốn sách chạm phải ánh mắt mê say nọ, em ấy lại đỏ mặt cầm quyển sách lên vờ như tiếp tục đọc, nhưng mục đích chỉ để che đi hai gò má phớt phấn hồng đáng yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
•lò one-shot của nhà NaibEli•
Fanfictiechỉ là những one-shot mình viết cho couple mình siêu thích mà thui~ warning: lower case, có yếu tố R18, vài one-shot sẽ khá tục