Bầu trời âm u từng giọt mưa rơi tí tách tạo nên một bức tranh trắng xoá. Bên trong tiệm hoa nhỏ,có một bóng dáng nhỏ nhắn,chiếc miệng cong lên đang líu lo hát một bài gì đó vừa tỉa lại mấy cành hoa.
"Kiều ơi,giúp anh với" Hoàng Hùng
"Ơi,em đây" cậu trai nhỏ nhắn chạy vào
"Huhu,mấy cành hoa này đâm anh đau quá đi" Hoàng Hùng mếu mếu
"Thế á,em làm giúp anh nha" cậu trai cười
"Hoa hồng này như em ý,đẹp mà có gai" Hoàng Hùng nói
"Thiệt là,anh lên trước gói hoa giúp em nhá" cậu trai cười nói
"OK bé" Hoàng Hùng chạy đi
"Pháp pháp!!" Thành An lật đật chạy ra trên tay là chậu hoa bị vỡ
"Hả?" Cậu trai quay sang
"Ai làm bể chậu hoa của em rồi nè,em mới trồng mà huhu" Thành An nũng nịu
"Thôi thôi,mua cái khác không sao mà"em an ủi Thành An
Cả em và Thành An đang ríu rít trò chuyện bên trong thì,bên ngoài có một người con trai cao ráo bịt khẩu trang kín mít đi vào tiệm.
"Cho hỏi anh mua gì ạ?" Hoàng Hùng nhìn
"À..tôi muốn mua một bó hoa hồng tươi" người kia gấp dù lại
Giọng nói có vẻ là người bắc,ấm áp mang theo câu từ lịch sự .Hoàng Hùng khẽ ngước lên nhìn không nhận thấy người kia có ý đồ gì mới nói
"Anh chờ một tí ạ,Kiều ơi đem ra mấy cành hoa hồng tươi với" Hoàng Hùng nói vọng vào
"Vâng ạ"
"Anh chờ một chút nhé" Hoàng Hùng
"Không sao" người kia xua tay
Thanh Pháp bước ra bên tay là vào cành hoa hồng đỏ tươi,tay em cầm cẩn thận để gai không đâm vào tay. Khẽ nói làm cho hai người kia nhìn qua
"Tới rồi đây" em cười tươi đi lại
"Em gói bó này giúp anh,để anh gói bó này" Hoàng Hùng đưa em
"Dạ,anh gì ơi cho em một chút nhé" em cười nhẹ
"Ừm..ờ.." người kia có vẻ bối rối khi thấy em nở nụ cười liền quay mặt đi
Thấy em đứng gói bó hoa hồng của mình,người kia không kìm được mà lòng rộn ràng hết lên. Trên đời này có người đẹp thế sao? nụ cười gây chết người thật ấy,lại còn là omega nhỏ nhắn đáng yêu
"Của anh ạ,tổng là xxx" em đưa hai tay
"Cảm ơn,chuyển khoản nhé" người kia nhận hoa
"Dạ,mã đi ạ" em đưa điện thoại ra
*Nguyễn Thanh Pháp sao?*
"Vào rồi nhé" người kia đưa điện thoại cho em nhìn
"Cảm ơn quý khách ạ!" Em cười tươi vẫy tay
Vừa bước ra khỏi tiệm hoa,anh liền chụp lại bó hoa đăng lên mạng với dòng captions ' đi mua hoa được thấy người tựa như bông hoa này'. Mỉm cười tay nhét lại vào túi,từ nay anh phải tìm cớ đi mua hoa nhiều nhiều rồi.
...
Trần Đăng Dương ôm bó hoa về nhà,tay mở cửa anh ôm bó hoa vào trong. Căn nhà sáng lên, anh đi vào phòng bí mật,khẽ mở cửa ngước nhìn lên tấm ảnh của một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đang cười tươi. Khẽ cười một tiếng rồi để bó hoa hồng lên trên nói nhỏ
"Hôm nay anh mua bó hoa hồng tặng em,em thích hoa hồng lắm đúng không? Anh vẫn ổn sẽ cố gắng sống thay phần em"
Đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh thờ,lòng anh quặn đau nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã tiếng nấc vàng lên khắp phòng
_______________________________
Tàm tạm vậy nhaaa💗