Bóng dáng cao ráo ngồi bên cửa sổ đang bấm bàn phím,ánh trăng chiếu rọi vào từng ngũ quan góc cạnh,mũi cao,tổng thể ưa nhìn đang nhướng mày cầm ly rượu trong tay.
Cạch
"Hiếu"
"Nói?" Minh Hiếu mệt mỏi xoa cổ
"Điều tra thân phận người này" Đăng Dương quăng sấp ảnh lên
"Chặc..mày thấy tao chưa đủ việc hả?" Minh Hiếu nhăn mặt
"Giúp nốt đi" Đăng Dương
"Lần cuối,chà..xem ra cũng đẹp đó chứ~" Minh Hiếu xem những tấm ảnh
"Anh đừng có mà ăn tạp" Đăng Dương khó chịu
"Mày nhìn lại xem? thua tao à" Minh Hiếu cười khẽ tay tiếp tục bấm bàn phím
"Anh nói nhiều ghê" Đăng Dương
"Nguyễn Thanh Pháp sinh ngày 20/11/2001,omega hương hoa hồng đang làm việc tại tiệm hoa nhỏ quê quán ở Vĩnh Long..." Minh Hiếu nói
"Thú vị đó chứ" Đăng Dương cười khẽ
"Đừng có mà làm gì quá đáng" Minh Hiếu nhìn lên
"Em biết" Đăng Dương khẽ xoa xoa tay
"Xong việc" Minh Hiếu chỉ ra cửa
"Tạm biệt" Đăng Dương rời đi
Minh Hiếu bên trong nhìn màn hình máy tính đang hiện rõ hình ảnh của một cậu trai cười tươi như ánh mặt trời,miệng cong lên hôn nhẹ vào tấm ảnh
"Người đẹp" Minh Hiếu
_____________________
Thanh Pháp mệt mỏi thở dài một hơi,ngoài trời se se lạnh khiến em run thêm vài phần. Bên ngoài có một người thanh niên điển trai cao ráo cười tươi đi vào tiệm hoa.
"Bé yêu" người đó thấy em liền nhào lại
"Hôm nay anh không đi làm sao?" em khẽ cười
"Không mệt lắm" người con trai vùi đầu vào cổ em làm nũng
"Mọi..người nhìn kìa" em hơi ngại nhưng cũng chiều theo
"Chà chà,xem ra chúng ta là không khí hen" Hoàng Hùng
"Ây da,ác độc quá đi" Thành An bĩu môi
"Khánh Nhân" em nói nhỏ
"Sao? Em bé nói đi" Khánh Nhân dịu dàng nhìn em
"Xíu nữa đi ăn nhé? Em đói" em đưa tay xoa má hắn
"Ừm..nghe em" Khánh Nhân ôm em vào lòng
Thật ra em và hắn yêu nhau cũng gần hai năm rồi,bên nhau từ hồi đại học đến bây giờ mọi người đều ngưỡng mộ em và hắn. Một bên là hot boy,học giỏi,giỏi thể thao còn em là nét đẹp dịu dàng,thân thiện lại còn giỏi xứng đôi quá đó chứ.
Leng keng
Tiếng chuông lần nữa kêu lên
"Xin chào quý khách" em lên tiếng
"À..em gói giúp anh hai bó hoa hồng trắng nhé" Đăng Dương nhìn em
"Vâng,đợi em tí" em quay sang gỡ tay người kia ra khỏi người mình
"Nhân,nghe lời em đi ra ghế ngồi"em nhéo mũi hắn
"Rồi rồi,bà nhỏ của tôi"Khánh Nhân hôn nhẹ vào má em rồi đi ra ghế
Đăng Dương nhíu mày thể hiện rõ thái độ khó chịu,hắn là ai? Sao lại ôm,hôn má em ấy. Cả hai trong rất mùi mẫn nữa không chừng là người yêu?
Đăng Dương cười khẽ nhìn hắn rồi nhìn em nhỏ đang chăm chú gói hoa cho anh
"Cái gì càng khó càng phải có" Đăng Dương nói nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieukieuduong]Rose
FanfictionChuyện bên ngoài mặc em làm loạn,anh sẽ dung túng cho em