Tiệm hoa của Thanh Pháp đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa,hai người kia đã tan ca từ sớm nên chỉ có mình em ở lại dọn dẹp. Buổi đêm dòng xe cộ đi qua lại,đèn đường chiếu sáng lấp lánh tựa như bức tranh vẽ. Thanh Pháp làm cho xong để về nhà ngủ một giấc,em cảm thấy cơ thể dạo này hơi mệt chắc là sắp đến kì phát tình
Cạch
Em đóng cửa,khoá cửa chuẩn bị rời đi thì có bàn tay từ đâu vỗ nhẹ lên đôi vai gầy
"Mẹ ơi!" em giựt mình mà là lớn
"Suỵt!" Người kia che miệng em
"Anh..là..là..ai??..biến..thái..??" em hoảng sợ ôm người
Người kia cười một tiếng rồi cất giọng
"Chào?"
"Chào gì? Quen không??" em lùi lại
"Anh không có ý làm em sợ" người kia tháo khẩu trang ra
"Anh..là?" em xoa xoa cố nhớ
"Dương Domic" Đăng Dương cười khẽ
"A! Anh là Dương Domic sao?? Em hay nghe nhạc của anh lắm" em như trẻ con được cho kẹo mà ríu rít nói
"Thế sao,cảm ơn em" Đăng Dương xoa đầu em
Em đứng hình trong chốc lát,mắt mở to nhìn anh đang xóa đầu mình. Không phải em đu idol thành công rồi đó chứ? Khẽ hít một hơi,em cảm nhận mùi phoromoe của anh thoang thoảng trong không khí là mùi..gỗ
"Này,xinh đẹp nghĩ gì đó?" anh búng tay
"A..không có gì ạ" em hơi ngại ngùng
"Anh định mua hoa,mà em đóng cửa mất rồi" anh gãi gáy
"Thế ngày mai anh ghé đi em giảm lại" em cười tươi
Lại là nụ cười đó! Em gây thương nhớ đó xinh đẹp đừng cười nữa...
"Ừ..anh sẽ ghé,em chuẩn bị về hả" anh nhìn em
Anh cao em tận 1 cái đầu nên thấy được cái gáy trắng nõn của em cùng mùi hương phát ra khiến cậu em anh hơi rục rịch.
"Vâng ạ,em về trước nhá?" em cười nhẹ vẫy tay với anh
"Khoan" anh nắm tay em
"Dạ?"
"Anh đưa em về"
_______________________
Em ngồi trên xe anh không kìm được mà tim đập rất nhanh,ngại ngùng mà nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Anh nhận thấy em ngại nên đã lên tiếng nói
"Nhà của em ở đâu?" anh quay sang
"Dạ..phía trước một tí chung cư đó ạ" em chỉ
"Ồ? Hoá ra là hàng xóm" anh cười nhẹ
"Anh ở tầng mấy ạ??"
"Tầng 4,còn em?"
"Dạ tầng 4 luôn"
Hai con người quay sang nhìn nhau chớp chớp đôi mắt tròn xoe,rồi cười khờ
"Vậy mà em không biết" em cười
"Anh ít khi về nhà vì chạy show ấy"
"Vâng" em lại nhìn cửa sổ
"Sau này chắc anh phải thường xuyên về nhà" anh cười nhẹ
"Dạ?" em không hiểu mà quay sang
"Không có gì đâu" anh quay mặt đi
Cả hai tiếp tục im lặng ai náy đều rối bời trong lòng,anh suýt nữa đã nói ra là mình để ý em rồi chết thật!