02. Mơ

14 6 0
                                    


Kagura có một giấc mơ.

Một giấc mơ dài và chân thật đến mức gần như đã ăn mòn tâm trí cô nhóc. Trong giấc mơ ấy, Kagura thấy mình đứng dưới mưa, nền đất bị san bằng, hoang tàn và đổ nát. Máu, máu loang lỗ ở khắp mọi nơi, dính chặt vào tay cô và cái mùi nồng nặc kinh tởm ấy sộc thẳng lên mũi.

Đó là máu của cha cô, Umibozu.

Kagura thẫn thờ, cơ thể cô bất động, mọi thớ cơ đều căng cứng. Cha cô bất động trên nền đất đầy sỏi đá, hai tay đứt lìa và không ngừng ứa máu. Con ngươi ông đục ngầu, hệt như những con cá mà người ta bày bán ngoài chợ.

Ông ấy chết rồi. Và chính Kamui đã giết cha của bọn họ.

Giấc mơ ấy xoáy sâu vào nụ hôn của cô và Kamui, khi anh lao khỏi mỏm đá và chộp lấy gáy cô. Hơi thở anh dồn dập hệt như muốn bóp nghẹt mọi sức lực còn lại của cô. Toàn thân Kagura tê liệt khi Kamui vòng tay ra phía sau, vùi bàn tay đẫm máu vào mái tóc đỏ rực của cô. Màu đỏ của máu và màu đỏ của tóc cô hoà vào làm một, đôi mắt như đáy vực của Kamui mở to đầy phấn khích khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Giấc mơ ấy chân thực đến nỗi, Kagura cảm thấy làn da râm ran khi hơi ấm từ tay Kamui đặt lên eo cô. Anh mân mê, khoái trá kéo cô tiến sát hơn, ngực áp ngực, ấm nóng. Đầu óc cô quay mòng mòng, trời đất xoay chuyển điển đảo trước mắt cô.

Kamui vồ lấy cô như một con thú đói khát hàng năm trời. Kagura trong giấc mơ ấy đã chẳng thể làm gì cả, những cảm xúc trong cô vật lộn liên hồi. Cô thấy mình dại đi khi môi anh nuốt lấy môi cô, và cô đã không còn biết gì khi lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô. Đó chính xác là những gì mà cô hằng khao khát.

Nhưng cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong Kagura vỡ vụn. Một điều cực kỳ quan trọng.

Cơn mưa nặng hạt dần, trút xuống cả hai như thác đổ. Đất, cát trộn lẫn trong hơi nước bốc lên mịt mù cùng tiếng mưa át dần bên tai làm Kagura không thể nghe hay thấy thêm bất cứ điều gì. Tất cả mọi điều trước mắt đều tan biến, không gian trắng xoá, không còn lại gì. Một lần nữa, Kagura quay trở lại hành tinh nơi mà gia đình họ từng sinh sống.

Một lần nữa cô quay trở về nhà.

Men theo con ngõ cũ rích để tìm lại căn nhà xập xệ khi xưa. Vặn tay nắm cửa, con tim cô đập rộn ràng khi trông thấy mẹ mình.

Nằm trong lòng bà là con nhóc cùng hai búi tóc tròn vo. Không ai khác ngoài Kagura thời thơ ấu. Bà vừa vuốt ve cô vừa ngân nga câu hát đưa cô vào giấc ngủ.

Và rồi bà nhìn cô, không phải cô thời ấu thơ mà là chính cô bây giờ. Chưa bao giờ cô quên được đôi mắt ấy, xanh thẳm như đại dương và bầu trời, đủ sâu để nhấn chìm Kagura trong dằn vặt và tội lỗi, cô biết ánh mắt đó có nghĩa là gì.

Vào giây phút ấy Kagura chỉ ước giá như cơn mưa có thể trút hết tất cả những gì mà nó có, gột rửa đi tất cả, rửa sạch toàn bộ tội lỗi mà cô đang mang trong mình.

Tất cả mọi thứ tan vỡ, từ khung cảnh thơ ấu cho đến trái tim của cô. Tất cả mọi thứ, đều bị cơn mưa bao chùm hết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KAMUKAGU] GIA ĐÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ