chap 9 _A

341 45 11
                                    

Gió lớn bắt đầu nổi lên, từng giọt mưa lất phất cũng kéo về.
Sân thượng vắng lặng của căn chung cư , vẫn là hình ảnh giống như năm ấy.
Chỉ khác người con gái mặc váy cưới với sự căm hận ngày nào,  giờ đã được thay thế bằng thân ảnh, mảnh khảnh gầy yếu sau lớp áo khoác rộng. Ánh mắt cũng hờ hững, mà đầy khoảng không.

Nàng khoanh tay ôm trọn lấy cơ thể mình,  trước cái lạnh buốt da buốt thịt của cơn mưa rào mùa thu.
Nàng biết mình đứng đây đã rất lâu rồi, đến nỗi tóc và áo khoác đều đã lấm lem ướt.Nhưng sự kiên định chờ đợi vẫn khiến nàng không chùng bước.

Bởi nàng hiểu rõ nếu bỏ lỡ lần gặp này,  thì chắc có lẽ sẽ chẳng còn cuộc gặp nào nữa. Vé máy bay đã được nàng đặt sẵn, sẽ khởi hành vào trưa mai, ngay sau khi thủ tục vào lễ đường của Ling Ling Kwong kết thúc.

Nàng sẽ ở lại đây mặc gió, mặc mưa mà đợi cô cho đến lúc đó. Nếu cô vẫn không đến thì đành vậy, coi như là nàng không may mắn đi.

_________________________

Tiếng kẽo kẹt buốt tai của cánh cửa đã gỉ sét vang lên, khiến Orm bất giác mỉm cười nhẹ.
Nàng biết người đó cuối cùng cũng lựa chọn đến đây.

Nàng từ tốn quay người lại ,khi tiếng giày gõ xuống nền nhà đã ngừng hẳn. Khoảng cách, dường như là thứ thể hiện rõ ràng nhất ,trong cả 2 ánh mắt.

Có bất ngờ, có nhớ nhung, có tiếc nuối, có cả một chút chán chường, và không thể thiếu được là nỗi đau man mác buồn. 
Họ Chỉ cần im lặng nhìn nhau, chẳng cần nói gì . thì cũng hiểu được ý định của đối phương.

Ling Ling Kwong dường như nghĩ mình đã trở lại, những ngày tháng mà lần đầu tiên cả 2 gặp nhau . khi nhìn vào ánh mắt Orm Kornnaphat lúc này.

  Ngày ấy khi nhìn thấy cô bé có gương mặt xinh xắn, khuôn miệng dễ thương, nước da trắng sữa mịn màng, má hồng cao cao, cùng ánh mắt trong veo màu nâu trà, đã cướp đi con tim của một kẻ si tình .
Để rồi dài đằng đẵng bao năm, cô theo đuổi nàng bằng mọi cách.vì nàng mà trả giá, vì nàng mà thay đổi.

Nhưng ánh mắt trong veo ngày nào, đã dần dần thay đổi ,mỗi lúc nhìn thấy cô theo thời gian. Có khó chịu, có tức giận, có chán ghét và cuối cùng là căm hận. Đến mức lúc cô sắp rời đi ,  lần cuối cùng nhìn vào mắt nàng. chỉ kịp nhìn thấy sự ngỡ ngàng ở đó ,ngoài ra chẳng còn gì khác.

2 đời,  cô chẳng nhớ nổi đã bao năm rồi, cô mới lại thấy nàng nhìn cô như thế này.
Và rõ ràng con tim không hề biết nói dối, trái tim cô lại hẩng đi một nhịp, khi thấy nụ cười mỉm trên môi nàng. Đây mới là Orm Kornnaphat mà cô đã từng yêu say đắm.

Ánh mắt nụ cười mà trước kia cô chỉ có thể đứng từ xa thấy nó, khi nàng nhìn vào Sammi . Giờ thì nó lại hiện hữu trước mắt cô, chẳng thể dành cho ai ngoài cô cả, vì chỉ có mỗi cô ở chốn này. Ling Ling Kwong nhíu lại đôi chân mài , híp mắt lại nhìn nàng có chút khó hiểu, nàng lại muốn làm gì nữa đây.

"Ling Ling Kwong, cuối cùng chị vẫn lựa chọn đến đây. E cứ ngỡ chị sẽ lại làm ngơ như biết bao tin nhắn trước e đã gửi chứ"

[Lingorm] Tấm Vé Ưu Tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ