chap 7

315 33 11
                                    

Phải khó khăn lắm Prigkhing mới đem được Orm Kornnaphat về tới phòng ký túc xá.
Cô nàng còn phải dùng cả cái danh của mình để uy hiếp luôn chú bảo vệ mở cửa.
Prigkhing thề với lòng sẽ không bao giờ dẫn theo Orm đi uống rượu lần nào nữa.. trời ơi Orm vừa khóc vừa quậy không thể chịu nổi. Hầu như có bao nhiêu nước mắt đều khóc ra hết, lần này là khóc rống lên, chứ không phải thầm lặng gì nữa.

Đặt Orm nằm lên giường, Prig cũng tranh thủ giúp cô bạn mình cởi giày, cởi áo khoác. Lấy khăn giúp nàng lau mặt lau tay haizz tận tình hết chức trách. Thấy Orm cũng nằm im rồi , thì mới thở dài đắp chăn cho nàng rồi bản thân cũng đi tắm.

Orm Kornnaphat cảm thấy cả người cực kỳ khó chịu, nàng biết mình buồn quá mất khôn, mà uống quá nhiều rượu.
Khiến bây giờ đầu óc cứ xoay vòng vòng, bao tử thì cồn cào, cổ họng vừa khô vừa đau,cả người như không còn sức lực.

Nàng nhớ hết bản thân đã khóc nhiều thế nào,  và Prig đã khó khăn mang nàng về ra sao .
Cảm thấy có lỗi với cô bạn thân này của mình ghê. 
kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy .

Prig luôn đối xử với nàng như người thân, không bao giờ tính toán với nàng thứ gì.
sẵn sàng đứng ra bênh vực nàng ,mà chẳng cần biết nàng sai hay đúng.
Chỉ có một điều duy nhất làm Prigkhing từ mặt nàng,  là vì nàng ngu ngốc từ chối tấm chân tình của Ling Ling Kwong , mà đeo bám theo cái kẻ mà nàng luôn nghĩ định mệnh sắp đặt. Để rồi nàng mất đi tất cả .

Orm không muốn làm ồn Prig đang ngủ giường kế bên, nàng tự cố gắng chống người dậy tìm nước uống, cổ họng cứ khát khô khiến nàng chịu không nổi.
Chỉ vừa bước xuống giường mà đứng lên thôi,  là Orm biết mình không ổn rồi.
cơn chóng mặt ập tới cấp tốc,  khiến nàng đứng không vững, mà phải bám víu vào thanh chắn giường.
Có cái gì đó không phải chỉ do rượu gây ra , bởi vì loại cocktail nàng uống rất ít cồn và mau tỉnh.
Từ lúc về đến nhà và nằm ngủ, đến giờ đã là 4 h sáng , Orm chắc rằng người mình đã tỉnh rượu trên 80% .

Thế nhưng cơn chóng mặt này lại kéo tới, nó không day dẵn như say rượu. Mà giống như tia chớp, nhoáng qua một cái khiến bản thân trụ không vững, rồi chỉ vài giây sau là lại bình thường.
Orm lắc đầu cho tỉnh táo, cơn khát khiến nàng chẳng thể nghĩ gì được ngoài việc đi tìm nước.

Giọt nước cuối cùng trong chiếc cốc nhỏ cũng được Orm uống xong. Nàng đặt nó lên bàn định quay lại giường nằm, thì cảm giác ấm nóng từ khoang mũi khiến Orm phải dừng lại.
Nàng đưa tay quệt nhẹ thứ chất lỏng đang chảy ra ở mũi mình, cảm giác chúng vừa nóng vừa tanh, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ . Orm cuối cùng cũng nhận ra được mình đã bỏ quên mất điều gì mấy tháng nay.

Dùng tay che lại phần mũi đang không ngừng chảy máu của mình, Orm lặng lẽ vào nhà vệ sinh rửa sạch chúng, khiến cho bồn rửa tay nhuốm đỏ.
Nàng ngước nhìn bản thân trong gương, thật tệ.  khi chỉ mãi lo lắng tìm kiếm lại người đó, mà lại quên mất một chuyện quan trọng hơn .

Căn bệnh của nàng, nếu như đời trước khi Ling Ling Kwong đi rồi ,nàng mới phát hiện mình đã bệnh thời kì cuối.
Thì có lẽ thời điểm hiện tại nó đã xuất hiện rồi, nhưng chỉ do kiếp trước cứ mãi ngu ngốc, chạy theo tình yêu mù quáng mà chẳng coi trọng bản thân. Chỉ dành cả tâm trí tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của người đó, cũng như lấy lòng tên khốn kiếp kia.
Mà nghĩ bản thân chỉ vì thức đêm quá nhiều, nên thường xuyên mệt mỏi và chảy máu cam.

Orm Kornnaphat quyết định sẽ đi tìm đáp án cho mình vào sáng hôm sau. Còn hiện tại nàng nhìn hình ảnh người con gái nhếch nhác trong gương mà cười tự giễu. Sau đó tự đặt cho bản thân mình một ván cược.

nếu ngày mai kết quả xét nghiệm cho thấy ,căn bệnh quái ác của nàng vì sống lại ,mà không xuất hiện nữa . thì nàng sẽ dùng mọi cách để níu giữ lại Ling Ling Kwong.
Còn nếu nó chẳng có gì thay đổi mà vẫn tồn tại thì từ nay về sau Orm Kornnaphat sẽ không phiền đến cuộc sống của Ling Ling Kwong nữa.

Nàng trả cô về lại với chính bản thân cô, sống một cuộc sống huy hoàng như cô đã bỏ lỡ. Và hạnh phúc bên người con gái hết mình yêu cô.

___________________

Vị bác sĩ già không thể không cảm thán mà nhìn cô gái trẻ đang ngồi trước mặt mình. Ông từng phải thông báo bệnh án cho hàng ngàn người, kể từ ngày bắt đầu bước vào con đường làm bác sĩ.
Có kẻ vui mừng khi nhận được tin bệnh chuyển tốt, có người khóc ngất khi biết người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Hay có người còn điên tiếc mà chửi bới cho rằng là kết quả sai. Chỉ riêng cô gái này làm ông phải nhìn bằng ánh mắt khác.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cô gái này bị mắc hội chứng máu trắng, đang chuyển sang ưng thư máu giai đoạn đầu. Đáng lí ra ông chỉ nên thông báo đến người nhà bệnh nhân, nhưng cô gái này lại bảo chỉ đến đây 1 mình và có đủ bình tĩnh để nghe kết quả. Nên ông đành chịu mà thông báo bệnh án cho nàng.

Nhưng trái với suy nghĩ cô nàng sẽ khóc lên hoảng loạn, thì cô bé chỉ trạc tuổi con gái ông lại bình tĩnh một cách kì lạ. Ánh mắt nàng nhìn bệnh án như đang nhìn thứ gì đó rất quen thuộc.
Không sợ hãi cũng chẳng thắc mắc, cứ lẳng lặng gấp gọn chúng lại, rồi xếp ngay ngắn vào chiếc túi của mình . Nàng còn ngước lên nhìn ông mà nở nụ cười nhẹ, rồi phát ra câu hỏi khiến ông cũng khó lòng trả lời

" Vậy thời gian của cháu còn lại bao nhiêu thưa bác, còn có thể kéo dài hay bó tay hết cách"

Tiếng nói nhẹ nhàng, câu hỏi có phần bâng quơ mà chán nản, lại khiến ông trở nên lúng túng khó lòng mà dùng lời nói dối để an ủi

"Nếu cháu chịu theo phát đồ xạ trị thì phần trăm khỏi rất cao vì đây chỉ mới giai đoạn đầu, còn nếu không điều trị thì nhiều nhất là 5 năm, ít nhất là 2 năm còn tùy vào tâm lý cũng như sức khỏe của bệnh nhân "

Câu trả lời thật lòng của ông có vẻ khiến Orm rất hài lòng.
Nàng gật đầu cảm ơn ông rồi lặng im xách túi ra về, để lại ánh mắt thương tiếc phía sau của người bác sĩ có tâm. Ông ấy là người tốt, chẳng dùng lời nói dối để lừa gạt nàng.
Ông cũng khuyên nhủ nàng nên điều trị,  vì hiện tại y học tiên tiến bệnh của nàng không phải là không cứu được. Nhưng nàng lại từ chối khiến ông cảm thấy xót xa..

Lặng lẽ ra về với trăm mối ngổn ngang, kiếp trước hay kiếp này thì mọi thứ cũng đều y như vậy. 
đó như sự sắp xếp thỏa đáng mà tạo hóa đã làm ra , chỉ có mỗi người đó là thay đổi.

Có lẽ đến đấng tối cao cũng cảm thấy đồng cảm với những gì mà Ling Ling Kwong đã từng trả giá.
Nên mới để cô được phép thoát khỏi cái quy tắc định sẵn này, mà sống cuộc đời của chính cô mong muốn. Xem như bù đắp lại hết những gì cô đã từng gánh chịu.

Còn nàng thì phải trả giá với những tội lỗi đã làm.
tổn thương tình cảm người khác quá nhiều,  thì cái giá đắt nhất phải trả là không còn ai dành tình cảm cho mình nữa...

Trò chơi này tạo hóa đã thắng còn nàng thì thua ... Vậy thì nên trả nhau lại như chưa từng có lúc bắt đầu...

[Lingorm] Tấm Vé Ưu Tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ